có ai, có người nào có cùng chung í hướng với mình, bởi vậy mới sắm vai
nhân vật Nam Cung Sanh càng ngày càng hận đời.
“Được, vậy nếu Giáp nhưng thật ra là dân chúng bình thường trong trận
hạn hán, còn Ất thì lại là quản gia của Vương phủ, như vậy thương nhân
bình thường sẽ lựa chọn như thế nào đây?” Tiêu Tử Y cười híp mắt hỏi tiếp,
phát hiện ra Nam Cung Sanh hơi động chút không cần nghĩ định trả lời thì
Tiêu Tử Y đã giành nói trước, “Xin mời lý trí trả lời, ta đang hỏi một
thương nhân bình thường mà không phải là loại thương nhân như ngươi lấy
lợi ích lâu dài hoặc tâm địa tốt để đáp”
Nam Cung Sanh khẽ động đậy môi, đáp án dĩ nhiên là có thể có. Hắn vốn
là người thông minh mà, nhưng tiếc là nhận định một sự kiện cũng không
phải dễ khinh địch như vậy. Nhưng hai vấn đề đơn giản của Tiêu Tử Y lại
làm cho sự tự tin của hắn trong nhiều năm qua bắt đầu có kẽ hở.
Tiêu Tử Y nhìn vẻ mặt không đổi của Nam Cung Sanh, biết lý tưởng của
hắn hẳn là tốt đẹp rồi, tiếc là do nuông chiều quá thành hư cũng không phải
là cách tốt. Ở thời đại của họ nông nghiệp là việc chính của quốc gia, có
nhiều chỗ đến cả ăn cũng không đủ no, sự ảnh hưởng của thương nhân chỉ
hiện lên rất rõ ở đô thị phồn hoa, nhưng mà muốn trị được đất nước rộng
lớn này không phải chỉ có tiền là được.
Tư tưởng chính phủ phía Trung Quốc phong kiến thì cho là thống trị phục
vụ, còn sĩ nông công thương thì chỉ chia nhánh ra để thống trị thôi. Cấp cho
kẻ sĩ đổi lấy nhóm hắn giúp người thống trị tiến hành thống trị. Đặt sĩ dưới
công thương, là vì suy trì một xã hội nông nghiệp đơn giản. Còn lộ trình
phát triển sau đó, ít nhất cũng là phải tiến hành cuộc cách mạng công
nghiệp, sau đó mới là kinh tế thống trị quốc gia.
Thực ra thì lý tưởng của Nam Cung Sanh và nàng giống nhau, đều muốn
thay đổi tình trạng hiện tại. Chẳng qua là hắn định trực tiếp nhảy vào nắm
kinh tế trong tay thì nắm được chính trị, còn nàng muốn thông qua giáo dục