“Trời sinh thương nhân trục lợi, kiếm tiền không có gì đáng trách, nhưng
mà nếu một thương nhân lên thống trị quốc gia, ý đồ dùng miệng túi tiền
mà làm ảnh hưởng đến hành vi triều đình, đây mới là một loại hành động vô
cùng nguy hiểm. Tốt và không tốt, trong lòng mỗi người đều có nhận định.
Lan Công tử thấy thế nào?”
Tiêu Tử Y từ từ nói ra cách nhìn của chính mình. Nàng nói nhiều như
vậy, đều nhìn ra Nam Cung Sanh như đang ngầm tìm cái gì đó. Nàng không
muốn cho cục diện chính trị rung chuyển, hoặc là giá hàng bất bình ổn.
Nàng thật ra là người rất yên lòng, thích ứng với mọi tình cảnh, mặc dù
trong lòng có lý tưởng nhưng mà cũng thích có chút mục tiêu cần hướng tới
phía trước, ghét nhất là ở giữa đường có cửa hoặc ngã ba sẽ làm thay đổi.
“Đây là lời người nói khủng hoảng kinh tế ư?” Nam Cung Sanh trầm
ngâm hồi lâu, rốt cục mở miệng ra hỏi. Hắn có đôi lúc cũng hiểu được mình
và thương nhân có chỗ không hợp nhau, vẫn không muốn thông xem rốt
cục mấu chốt ở chỗ nào. Hắn cho rằng đã có cống hiến chút gì đó ra thì có
gì đó mà không được chứ, rõ ràng là chính hắn lý giải sai lầm rồi.
Tiêu Tử Y bĩu môi khẽ cười nói, “Cứ coi như vậy đi!”
Nam Cung Sanh còn định hỏi nhiều thứ gì đó nữa, lại nghe thấy tiếng Lí
Vân Tuyển truyền đến, “Công chúa, đạo trưởng ổng không có, để lần khác
chúng ta lại tới vậy đi!”
Tiêu Tử Y nghe vậy thì ngẩn ngơ, mới nhớ ra nàng tới nơi này rốt cục là
muốn làm gì rồi, tiện đà nghĩ đến tự dưng nàng lại nói chuyện phiếm với
Nam Cung Sanh ở trong này lâu như vậy, Hoàng Thái Hậu bên đó nhất định
là đã xong việc rồi. Nghĩ đến đây mới chạy nhanh cùng Nam Cung Sanh lái
sang chuyện khác, rồi kéo Lí Vân Tuyển theo đường cũng trở về.
Nam Cung Sanh nghe tiếng bước chân một lớn một nhỏ đi xa dần rồi
biến mất trong đại điện, vẫn ngưng mặt nhìn lên trên bức hoạ màu sắc sặc