Trong cung không phải mọi chuyện đều được phép biết cả, nàng nhất định
phải hỏi cho rõ mới được.
“Nhan Hàn Nguyệt thì muội có thể yên tâm. Nàng ấy tuy là con gái của
tội thần thật, nhưng mà do Cố Thần Y đã cử nàng ấy đến đây, có thể yên
tâm được. Còn về chị em nhà họ Tô hả? Ha ha, hai đứa bé mới có ba tuổi
thì sao nào?” Tiêu Cảnh Dương không để ý lắm hỏi lại.
“Nhưng mà còn có một thị nữ đi cùng các bé đó không phải hay sao?’
Tiêu Tử Y vừa nghĩ đến một nhân vật không rõ lai lịch ở trên địa bàn của
mình thì đã cảm thấy rất buồn bực rồi.
“Hết cách thôi Tử Y à. Có đôi khi có một số ít người muốn nhìn xem
muội đang làm cái gì, nghe muội nói cái gì, muốn phòng cũng chịu thôi.
Lần này đến thẳng vậy nếu muội mà cự tuyệt đối phương thì có lẽ lần sau
có người trà trộn vào thì muội chắc chắn chẳng biết là ai nữa đâu” Khoé
miệng Tiêu Cảnh Dương khẽ giật giật, lộ ra nụ cười trào phúng.
“……Nói cũng đúng à nha, nhưng mà vì sao muội lại thấy buồn bực như
vậy chứ?. ” Những này thì chúng ta biết rõ, đó chính là tâm lý bài xích.
Tiêu Tử Y đã biết những người này hiện nay ở trong cung Trường Nhạc,
không chừng cũng không thiếu cơ sở ngầm do các thế lực phái tới nữa cũng
nên.
“Thói quen thì tốt rồi, có đôi khi cũng không phải là chuyện gì xấu cả”
Tiêu Cảnh Dương than thầm, cô bé muội muội này của hắn vẫn còn ngây
thơ lắm. Lớn lên thì phải trả giá thật nhiều, hắn chỉ hy vọng nàng mãi mãi
có một cuộc sống đơn giản dưới cánh chim của mình, chỉ nguyện vọng nhỏ
vậy thôi.
Nhược Trúc đi tới gõ cửa, mang nước trà và ít điểm tâm cho hai người
dùng. Buổi trưa Tiêu Tử Y cũng chưa ăn cơm nên đã sớm đói bụng thấy
vậy thì chẳng khách sáo bắt đầu ăn.