“Muội đã về rồi à? Chạy vội như vậy làm gì hả?’ Tiêu Cảnh Dương thấy
nàng vậy thì đành cười trừ, tiện tay thả bút lông xuống.
“Chẳng phải là sợ huynh đợi lâu đó đấy thôi! Huynh vốn là người rất bận
mà!” Nghĩ tới người đàn ông này được nàng khuyên bảo tưởng đã lừa được
thành ngọn núi vững chãi dựa vào, ai ngờ chỉ được vài ngày thì đã chẳng
thấy bóng người mất rồi, dĩ nhiên là Tiêu Tử Y bĩu môi lên làm nũng rồi.
“Ha ha, đây không phải là cam tâm tình nguyện đợi công chúa của ta về
đó sao?’ Tiêu Cảnh Dương đứng lên, đi tới sủng nịch xoa xoa đầu Tiêu Tử
Y.
Tiêu Tử Y cảm thấy thật ấm áp. Mỗi một cô gái nhỏ ai cũng đều thích
cảm giác có người yêu thương nâng niu trên tay. Bởi trước đây nàng cũng
chẳng có nhiều ký ức gì để nhớ lại được, vì thế hiện giờ lại càng thêm quý
trọng loại tình cảm này.
“Vậy vừa rồi huynh đang viết gì thế?” Tiêu Tử Y tò mò thăm dò nhìn lên
bàn, chỉ thấy trên đó có một tờ giấy trắng hiện một đống chữ ngay ngắn.
“À, là sách luận của phu tử Quốc Tử giám để lại đó” Tiêu Cảnh Dương
khẽ mỉm cười bảo.
Tiêu Tử Y chẳng có chút hứng nào chỉ ồ một lên câu, luận văn trong năm
ư? Cái này thì nàng thấy nhức đầu rồi, có hỏi cũng chẳng đáng.
“À hoàng huynh à. Đúng lúc huynh đến, có hai vấn đề muốn hỏi huynh
nè. Một là hai chị em nhà họ Tô ở lại nhà trẻ có được không? Hai là Nhan
Hàn Nguyệt rốt cục là ai vậy?”
Tiêu Tử Y kéo tay Tiêu Cảnh Dương đến bên chiếc sập mềm ngồi xuống,
vừa đi vừa hỏi. Tuy nàng rất tin tưởng khí khái của Nhan Hàn Nguyệt, cũng
tán gẫu với nàng ta chút rồi, có cảm giác người này cũng không tệ lắm.