Tiêu Tử Y khẽ cười bảo, “Cờ nhảy nhiều người rất say, chỉ là…Loại cờ
nhảy này có thể hai người chơi, ba, bốn, hay sáu người chơi mà chính là
năm người không thể chơi được ha!”
Tô Linh Lung cười hì hì nhấc tay lên nói, “Không sao, con và Lâm Lang
hai người chỉ có thể chơi một người thôi! Dù sao thì trong lòng con và nó
đều nghĩ giống nhau mà!”
Lí Vân Tuyển sửng sốt, lúc này các nàng sao lại ngoan nh vậy rồi? Lần
trước ở nhà trẻ cô bé có đưa ra đề nghị này nhưng không thấy sắc mặt các
bé đó vui vẻ gì mà.
Hoàng Thái HẬu cười toe toét, mắng, “Tiểu nha đầu này nói rất mơ hồ,
được! cứ làm vậy đi!”
“Đúng đó, Hoàng Bà Nội, lần trước chúng con đi học, Linh Lung và Lâm
Lang hai đứa có cùng vẽ một bức tranh đó nha!” Tiêu Tử Y cười nhặt quân
cờ nhảy trong đám ra đặt lên trên bàn cờ.
“Thật ư? Tử Y mau nói cho ai gia chuyện lý thú về các bé đó một chút
được không! Chuyện này ai gia rất thích nghe!” Hoàng Thái Hậu hứng thú
hơn nhiều, cứ hỏi liên tục.
Tô Linh Lung liếc mắt nhìn Lí Vân Tuyển đối diện, cười càng ngọt ngào
hơn.