Không cần nghĩ nữa rồi, nhất định là do tên nhóc Đàm Nguyệt Li kia làm
rồi. Chắc hẳn hắn tự mình an bài cho Thuần Phong bọn họ chế tác ra mấy
bộ cờ nhảy này đưa tới các nơi trong cung đi, làm nhiều để tăng cương
tuyên truyền ực ảnh hưởng của nhà trẻ này.
Giỏi thật, thật là lợi hại quá đi! Nếu ném tới hiện đại thì phải dược gọi là
bộ quản lí doanh tiêu đi. Tiêu Tử Y lần đầu tiên cảm thấy đồng chí Đàm
Nguyệt Li hoàn toàn là có ưu điểm nổi trội rồi.
“Đây, còn tặng kèm cả cách chơi nữa này, viết rất rõ ràng đó mà! Chữ to
như thế, lại còn chiếu cố tới cả ai gia, mắt nhìn không được rõ nữa” Ngày
thường Hoàng Thái Hậu cũng không mấy vui, được một chuyện có thể cùng
nhiều người chơi cờ nhảy vui vẻ còn hơn cả người khác tặng cho rất nhiều
châu báu ngọc ngà nữa.
“Cũng cám ơn các ngơi đã dạy cho ai gia chơi cờ nhảy, nếu không thì vẫn
còn chưa biết chơi thành thạo đâu!” Hoàng Thái Hậu xoa xoa đầu Tô Linh
Lung vẻ mặt thương yêu.
Tiêu Tử Y nhân cơ hội nói, “Hoàng bà nội à, Sau này hay là cháu sẽ
thường xuyên dẫn các bé tới bên này thăm người được không?” thực ra thì
trước đây nàng đối với Hoàng Thái Hậu cũng không công bằng, Hoàng
Thái Hậu cũng là một người gia gần đất xa trời rồi, hăn là nên tôn kính mới
phải.
Hoàng Thái Hậu gật đầu liên tục bảo, “Được được, cùng chơi với các bé
này hả, với những khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn tới mức này, thật đúng là
mọi phiền não đều bay cả, nhưng mà cũng không nên…bảo bé trai tới đây
nhé. Kể cả cái thằng nhóc bướng bỉnh nhà Độc Cô kia, nhưng thật ra thì
Trạm Nhi có thể dẫn đến cho ta xem.”
Xem ra danh tiếng tên nhóc Độc Cô xấu xa đã vang xa ha! Tiêu Tử Y
cười một tiếng nhất trí.