Lí Vân Tuyển bên cạnh đi tới hỏi giòn tan, “Hoàng thái hậu bà nội à,
không phải thân thể người không thoải mái sao? Aizz, có cần phải nghỉ
ngơi một chút không?”
Hoàng Thái Hậu tươi cười chân thành, khoát khoát tay bảo, “Đều do
hương ở đó quá nồng thôi. Đã sớm không sao rồi. Aizz, sau này không bao
giờ đi nữa, già rồi, nên cố ít đi một chút vậy!”
Tiêu Tử Y nghe giọng hoàng thái hậu có vẻ cô đơn, kìm không được mở
miệng nói, “Hoàng Bà nội à. Có thể mời Thiên Sư tới trong cung mà! Cung
Kiến chương lớn nh vầy, thu xếp ra một phòng, bảo Thiên Sư đại nhân
chuyên đến giảng phù cho người là dược àm. Hoàn cảnh ở đây so với trong
miếu có phải là tốt hơn không? Mọi ngời ai cũng nói tâm thành thì linh ứng
đó sao, cháu nghĩ thần tiên trên trời cũng sẽ không để ý xem cầu đạo ở bất
cứ chỗ nào đi?”
Hoàng Thái Hậu bị nàng nói vậy có chút tâm động, chần chờ bảo, “Chỉ vì
mỗi mình ai gia, làm vậy có phải không tốt lắm hay không?”
Tiêu Tử Y theo lời Nhược Trúc nói lần trước có thể hình dung ra chắc
chắn Hoàng Thái Hậu là một người không quan tâm đến lợi ích của bản
thân mình, lập tức cười bảo, “Hoàng Bà nội à, có thể chỉ thỉnh thoảng mời
Thiên Sư vào cung thôi mà! Nghe đạo pháp có thể tu thân dưỡng tính.
Hoàng BÀ nội cũng có thể mời người trong cung tới cùng nghe nữa mà!”
Cũng bởi vì đề nghị này của nàng mà sau này nhiều mầm tai hoạ được chôn
vùi xuống, đây là hiện giờ Tiêu Tử Y cũng chưa bao giờ nghĩ đến.
Hoàng Thái Hậu trầm ngâm một lát, tay bưng nhẹ trán nói chậm rãi,
“Việc này để ai gia ngẫm lại cho kỹ đã, tạm thời đừng đề cập ới ữa. Đúng
lúc các ngưi vừa tới, chúng ta cùng nhau chơi cờ nhảy đi! Tử Y hôm nay
cháu hôm nay phải dạy xong cho ai gia mới có thể đi được nha!”