không rõ đây có phải là thích không nữa, nàng chỉ biết là, người đàn ông
này đã mang đến cho nàng cảm giác khác hẳn với những người khác.
“Tử Y? “ Tiêu Cảnh Dương thấy nàng trầm mặc không nói, đã là đáp án
tốt nhất cho hắn rồi, vì thế không muốn bức nàng. Hắn cảm thấy lòng lạnh
lẽo hẳn, thở dài bảo, “Thôi bỏ đi, là hoàng huynh không nên hỏi mới phải”
Lông mi dài của Tiêu Tử Y rung rung mấy cái, con ngươi khôi phục lại
như cũ, nói chậm rãi, ‘Hoàng huynh à, vì sao lại không thể thích huynh ấy
được chứ?”
Nàng cần một đáp án. Kiếp trước nàng chưa từng yêu bao giờ, tuy có khá
nhiều người theo đuổi nhưng mà nàng vẫn cảm thấy hiện đại mạnh mẽ lắm,
cái gọi là tình yêu hương vị cũng thay đổi hẳn. Chẳng hạn như yêu nhau lúc
học đại học vậy nhìn thì chẳng qua là hai kẻ lần đầu xa nhà cô đơn cùng đến
với nhau để giải quyết nỗi cô độc mà thôi. Còn đối với nàng mất cha mẹ từ
nhỏ mà nói, hai từ cô đơn này đã sớm như Bóng với Hình cùng nàng rồi, có
lẽ có rất nhiều chuyện nàng cần phải học, cũng có lẽ nàng muốn vứt bỏ
mình trước kia đi.
Vì thế lòng hắn đã lặng lẽ làm cho nàng có cảm giác thấy an tâm, ít ra
hiện giờ, Nam Cung Sanh là người cuối cùng sâu trong nội tâm nàng chọn.
Tiêu Cảnh Dương nhìn ra được sự bối rối trong lòng Tiêu Tử Y, đưa tay
tự nhiên ra nắm lấy vai nàng, kéo nàng vào ngực mình, nói giận dữ trên đầu
nàng, “Tử Y, hoàng huynh sợ muội bị tổn thương thôi. Nam Cung Sanh hắn
vốn đã sớm có hôn ước rồi” Mặc dù Tiêu Tử Y ở trong lòng Tiêu Cảnh
Dương thấy ấm áp nhưng không hiểu sao tự dưng cả người lại thấy lạnh lẽo
vô cùng. Nàng nhìn chăm chăm hoa văn trên sàn nhà, bên tai cứ từng lời
từng lời của Tiêu Cảnh Dương vọng vào. Nam Cung Sanh hắn vốn sớm đã
có hôn ước…