Tiêu TRạm đã lâu không cùng ăn cơm với phụ vương rồi, nên vui sướng
mãi, từ lúc gặp mặt phụ vương cứ nói chuyện huyên thuyên không dừng.
“Được rồi Trạm Nhi à, trước tiên cứ ăn cơm no đã rồi mới nói chuyện.
Nói chuyện trong lúc ăn cơm là hành vi mất lịch sự đó” Tiêu Cảnh Dương
sủng nịch nhìn đứa bé giống hắn lúc nhỏ như đúc.
Tiêu Trạm phẩy phẩy tay nhỏ lầm bầm, “Chỉ nói một câu nữa thôi, nếu
không TRạm Nhi sợ mình quên mất đó
“Được rồi, cho phép con nói một câu đó, nếu không thức ăn trên bàn đều
nguội cả” Tiêu Cảnh Dương cười cười lấy khăn ướt lau tay cho Tiêu Trạm.
“Con nghe Tô Linh Lung nói, hôm kia bé ấy không ngủ trưa, đúng lúc
nhìn thấy bác nhỏ và Đàm nguyệt Li hai người chơi đu dây rất vu i vẻ. Phụ
vương à, người phải hành động nhanh lên một chút đi nào! Nếu không bác
nhỏ bị người khác cướp đi mất thì con sẽ khóc cho người coi đó” Tiêu Trạm
bĩu môi nói uy hiếp.
Tiêu Cảnh Dương không nói gì, chả lẽ hôm nay hắn lại hiểu lầm sao?
Phải chẳng là hiềm nghi chân chính là Đàm Nguyệt Li đó ư?
Lúc này phải làm sao đây? Hay là chạy nhanh tới đối chất với Đàm
Nguyệt Li nhỉ?
“Hoàng tôn điện hạ à, sao hôm nay công chúa điện hạ lại có bộ dạng như
thế chứ?
Trong giờ ra chơi, Thái Khổng Minh rốt cục không chịu nổi mở miệng
hỏi.
Tiêu Trạm không hiểu lắc đầu, nhìn bác nhỏ xinh đẹp của bé đang ngẩn
ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ không rõ đang nghxi gì nữa.