Thái Khổng Minh cau mày lại, anh ta đang nghiên cứu mất hai tối về trò
quân cờ kia, vốn định hôm nay tìm nàng trao đổi chút, nhưng nhìn bộ dạng
này của nàng thì căn bản hết cách rồi.
“Hắc hắc, ta biết vì sao rồi” Nam Cung Tiêu ở bàn bên kia cười bí hiểm.
“Nè nè? Nói mau nói mau nào!” Độc Cô Huyền vừa nghe thấy chuyện
bát quái vậy thì nổi máu tò mò, chẳng nghĩ ngợi gào ầm lên vui sướng.
“Hm, nói nhỏ chút đi! Để công chúa nghe thấy thì không hay lắm đâu!”
Giọng Diệp TẦm nho nhỏ nhắc nhở.
Lí Vân Tuyển trầm mặc không nói gì, cô bé có cảm tưởng công chúa
khác thường vậy chắc hẳn là có liên quan tới vị đại ca cực đẹp trai ở miếu
Đông Nhạc ngày hôm qua rồi. Mà cô bé cũng cảm thấy hơi chút thoải mái
là, chị em nhà họ Tô hôm nay cũng vừa lúc về nhà, nên cũng không có mặt.
Một bạn nhỏ cùng một người lớn Thái Khổng Minh đều nhìn Nam Cung
Tiêu không chớp mắt, đợi Nam Cung Tiêu lộ ra một chút chứng cớ xác thật
nào đó.
Nam Cung Tiêu để mọi người tò mò đủ kiểu, sau đó mới lôi một tờ giấy
trong lòng ra, “Hắc hắc, đáp án chính là chỗ này này”
Đó là một tờ giấy đã bị xé đôi, chỗ trống trên cùng có viết vài từ, “Sĩ
nông công thương trưng vũ?” Thái Khổng Minh đọc lên chậm rãi “Đây là
câu đối à?”
Nam Cung Tiêu gật gật đầu, cười hì hì bảo, “Đây là câu mà công chúa
đưa cho nhị ca ta ngày hôm qua đó, nhị ca ta hôm nay đưa vế sau cho ta đó,
vì thế theo ta thấy công chúa chắc là mất hứng vì nhị ca ta đối được đó có
phải không?”
Cậu vừa nói vừa lật tờ giấy lên.