Tiêu, ngày nào cũng để tại hạ đưa đón, đến ngày thứ bảy thì được nghỉ hai
ngày”
“Hả? Tinh Duyệt đến đây rồi ư? Thế nó đâu? Có phải đang trong lớp học
rồi không?’ Tiêu Tử Y vừa nghĩ đến có một tiểu Thái tử đáng yêu vừa nhập
học thì vui vẻ đứng dậy.
Nam Cung Tranh cũng vừa thoát khỏi cảnh bối rối, tò mò nhìn xung
quanh tìm bóng bạn học mới.
“Về chuyện đó, có thể trước khi để cho Hoàng Tôn điện hạ thấy, xin công
cúa gặp trước có được không?”
TRên mặt Đàm Nguyệt Li hiện lên tia khó xử, như rất khó nói gì đó.
“A, có thể được mà, thế hiện giờ nó đang ở đâu vậy?” Trong bụng Tiêu
Tử Y đầy nghi ngờ hỏi.
“Đang ở trước tiền sảnh của điện Vĩnh Thọ ạ” Đàm nguyệt Li đưa tay ra,
mời Tiêu Tử Y đến.
Tiêu Tử Y liếc mắt cảnh cáo hắn một cái, nếu mà đùa nàng thì nàng nhất
định không tha cho hắn đâu.
Đáp lại nàng là cảnh Đàm Nguyệt Li nở nụ cười muôn đời yếu ớt.
Thật muốn có một ngày nào đó xé toạc nụ cười trên mặt hắn xuống. Tiêu
Tử Y vừa thầm nguyện vậy vừa kéo tay Nam Cung Tranh đi đến trước điện
Vĩnh Thọ.
Tiến vào trong điện, Tiêu Tử Y liếc mắt nhìn thấy một cậu bé đang ngồi
im trên chiếc ghế. Đứa bé đó mặc toàn thân màu đen, cùi đầu ngồi rất ngay
ngắn ở đó, đến cả nghe tiếng chân người bước vào cũng không dám ngẩng
đầu lên nhìn mà cứ cúi xuống.