tình nguyện giữ lại những ấn tượng tốt đẹp về tỷ ấy trước đây, cũng không
nguyện ý đi gặp tỷ ấy bây giờ đâu”
Tiêu Tử Y ngơ ngác nhìn nét mặt đẹp cô đơn của Nam Cung Tranh, cũng
tự dưng cụp mắt xuống. Nàng biết nàng ấy nói ý đó rất đúng là gì, nhờ lại
người phụ nữ xinh đẹp đó giấu tâm cơ trong mắt, đó cũng không phải là trời
sinh ra đã thế, mà là tại vì trong hậu cung người ăn thịt người còn lợi khí
mài sắc nhọn để sống sót thôi.
Nam Cung Tranh hít sâu một hơi, nói trêu, “Vì thế ta không muốn tới gần
cái cung Vị ƯƠng đó, nhưng mà trong lòng cha ta và đại tỷ có tính toán gì
thì ta còn biết chút, họ như vậy cũng không phản đối ta và công chúa cùng
chơi với nhau, tám phần là muốn cho ta có cơ hội tiếp xúc với vị thái tử
điện hạ anh tuấn vĩ đại kia đó thôi!”
“Hả?” Tiêu Tử Y nghe được trong giọng điệu nói trêu của nàng ấy, dù là
những lời nói đùa nhưng cũng không phải đùa. Song làm cho Tiêu Tử Y bắt
buộc phải ngẩng đầu lên không phải là hai câu này mà đúng lúc nàng nhìn
thấy nét cười đáng ghét của Đàm Nguyệt Li ở dưới tàng cây phía xa kia.
A….Tên thầy tướng này rốt cục là đã nghe được bao nhiêu rồi nhỉ?