cũng không giống Nam Cung Tranh nói gì. Tâm tình Tiêu Tử Y có chút
thay đổi tốt hơn, khẽ đẩy chiếc đu đung đưa, cười yếu ớt bảo, “Tiểu Tranh
à, cô không biết là ta và cô đã đến tuổi cập kê rồi sao? Chuyện lập gia đình
là xu thế tất nhiên, trừ phi chúng ta giống cái vị tiểu …..à …vị tiểu thư
không biết là nhà nào bỏ cha bỏ mẹ mà trốn đi kia. Nếu không trong vòng
hai ba năm cũng sẽ vội vã đi lấy chồng. Với chuyện phải nhắm mắt nhắm
mũi lấy chồng, chẳng bằng chính mình tự chọn cho mình còn tốt hơn mà!”
Hiện giờ nàng chọn cũng không tệ cho lắm, Nam Cung Sanh mặc dù là
người có một hôn ước lẩn thẩn gì đó, nhưng đối phương thì đã bỏ chạy rồi,
có phải cũng chẳng đáng tính rồi hay không đây?
Thực ra thì chuyện lập gia đình muốn trốn cũng trốn không thoát, vậy thì
gả cho Nam Cung Sanh cũng không tệ. Chuyện này trước đây nàng cũng lo
lắng lắm, tư tưởng hắn thông thoáng, tính cách thì thong dong, chắc cũng
không để ý chuyện nàng mở nhà trẻ ở nhà Nam Cung chứ nhỉ?
Ha ha, càng nghĩ càng thấy hắn đúng là thích hợp.
Nam Cung Tranh cũng không dám gật bừa bảo, “Người là công chúa mà,
muốn gả cho ai dĩ nhiên là có thể là được. Còn ta chỉ là nhị tiểu thư trong
nhà Nam Cung, chẳng tốt số như vậy đâu!”
Tiêu Tử Y ngừng chiếc đu lại kinh ngạc nhìn Nam Cung Tranh. Nàng và
Nam Cung Tranh chơi rất thân, thực ra phần lớn là vì Nam Cung Tranh
chẳng bao giờ để ý tới thân phận công chúa của nàng, muốn nói gì thì nói
cái đó, từ lúc các nàng gặp nhau lần đầu tới giờ đều vậy cả.
Đây là lần đầu tiên Nam Cung Tranh cường điệu lên thân phận hai người
khác nhau, vì thế Tiêu Tử Y không hiểu hỏi luôn: ‘Những lời này là thế nào
thế?”
Nam Cung Tranh ngửa đầu nhìn mây bay trên trời cao, thản nhiên nói,
“Thực ra chuyện ép gả cũng tốt lắm, cứ đội khăn voan lên thì đã lừa gả đi