nếu người muốn biết, tối nay ta lén đi hỏi Nhị nương của ta chút vậy” Nam
Cung Tranh thản nhiên cười, trêu chọc nhìn Tiêu Tử Y nói.
“À…Không cần phiền vậy đâu…” Tiêu Tử Y thấy ánh mắt soi xét của
Nam Cugn Tranh thì cũng thấy bối rối. “Công chúa, không phải người thích
nhị ca kia của ta đấy chứ?” Nam Cung Tranh kéo dài từng từ rất khoa
trương.
Tiêu Tử Y mở trừng hai mắt, vô tội nói lại, “Hình như là có thích chút
thật, vì thế mới muốn hỏi gia thế của huynh ấy cho rõ ràng có trong sạch
hay không, trước đây có nghiệt duyên gì không, xem xem có đáng giá cho
ta tiến từng bước về phía trước như vậy không”
Nam Cung Tranh cứng họng trừng mắt nhìn Tiêu Tử Y chằm chằm cứ
như nhìn thấy quỷ vậy. Nàng ta vốn chỉ muốn giễu cợt nàng ấy thôi, ai dè
lại không tưởng nổi Tiêu tử Y lại thừa nhận thản nhiên đến vậy, hơn nữa
hình như cả mặt mũi cũng chẳng đỏ chút nào cả…..
Tiêu Tử Y nhún nhún vai, nếu Nam Cung Tranh nhìn không ra, nàng đây
còn miễn cưỡng che giấu đi. Nếu họ đã nhìn ra rồi, nàng đây có nói thêm
cái gì nữa đây? Đối với ai đó mà có cảm tình cũng chẳng phải phạm tội gì,
xem đúng người đàn ông tốt thì sẽ xuống tay mà thôi! Cứ chậm chạp nghi
hoặc lại bị người khác cướp mất chăn đi thì có phải nàng sẽ hối hận tới chết
hay không chứ.
“Không…Không thể thế được? Công chúa, người cũng không giống các
cô gái bên ngoài không biết nhị ca ta trông thế nào, người cũng đã gặp
chính huynh ấy rồi mà! Nhưng nói đi nói lại, người cũng chỉ có gặp huynh
ấy mới hai lần thôi, nhị ca nhà ta có mị lực lớn vậy sao?“ Nam Cung Tranh
kinh hoảng nói lộn xộn hẳn.
Khoé miệng Tiêu Tử Y khẽ cong lên, nàng không chỉ mới gặp Nam Cung
Sanh hai lần đâu nhé! Hơn thế khuôn mặt thật cũng đã thấy rồi. Nhưng đây