“Thật hả? Hì hì, công chúa là tốt bụng nhất đó!” Nam Cung Tranh vui
sướng đẩy chiếc đu lên thật cao, cười vui vẻ vô cùng.
Tiêu Tử Y cúi đầu nhìn mũi chân của mình, cuối cùng chịu không nổi
buột miệng hỏi, “Tiểu Tranh à, …chuyện đó….Nhị ca cô đã có hôn ước rồi
sao….” Giọng nàng rất bé hơi khó nghe, thật sự cảm thấy rất ngượng,
nhưng mà nàng cũng muốn xác nhận một chút thôi mà! Ai bảo, vừa rồi
nàng đã cố điều chỉnh cảm xúc của mình ai ngờ bị cắt ngang luôn chứ?
Đang đúng lúc nàng cố thu dọn tình cảm của mình cũng tự cho phép bản
thân hạ thấp mình xuống chút, tốt nhất là nên hỏi thăm chút xem tiểu thư
nhà nào lại may mắn như vậy chứ.?
Nam Cung Tranh dừng chiếc đu lại, nàng trợn mắt há mồm hỏi lại, “Gì
cơ? Công chúa người đang nói gì thế?”
Tiêu Tử Y nghĩ đến nàng ta nghe không rõ, buồn bã ỉu xìu nói lặp lại, “Ta
nghe nói nhị ca nhà cô đã có hôn ước rồi, tò mò muốn biết là tiểu thư nhà
nào….”
“Hả? Hả? Gì hả? Người nói nhị ca nhà ta cuối cùng đã có cô gái huynh
ấy thích sao?” Nam Cung Tranh giật mình nhảy từ chiếc đu xuống đứng
ngay trước mặt Tiêu Tử Y, ngẩn ngơ vài giây mở trừng mắt nghi ngờ hỏi
lại, “Nhưng vì sao ta lại không biết chứ hả?"