ngoãn được cha mẹ gả chồng….Tiêu Tử Y chống cằm, nhìn mây bay trên
bầu trời, không biết đang nghĩ ngợi linh tinh gì đó.
Hắn đã sớm có hôn ước….Hắn đã sớm có hôn ước…
Đúng vậy ha. Nàng đã sớm nghĩ đến rồi. Tuổi như thế ở cổ đại không
tính là nhỏ nữa, cho dù vẫn chưa xây dựng gia đình, cũng có thể sớm đã
định hôn ước rồi. Đây cũng là chuyện rất bình thường mà! Sao nàng lại thấy
tin này mà giật mình chứ nhỉ?
Nhưng mà thật sự không cam tâm nha! Thật sự không cam tâm, trong
lòng thấy ê ẩm đau xót.
Thực ra thì nếu nàng không thừa nhận chuyện này, chắc nàng không có
khả năng nghĩ Nam Cung Sanh có ý nghĩa gì cả. Nhưng một khi đối mặt sự
thật này thì trong nội tâm nàng lại nảy sinh cảm tình ghen tị bao trùm trong
lòng, làm thế nào cũng không tan.
Thật giống như chính mình phát hiện ra một khối ngọc thô vậy. Vui
sướng mãi, chưa cầm được trong tay thì đã phát hiện ra khối ngọc thô này
cũng giống như những kẻ khác thôi.
Thôi bỏ đi, sau này để phòng cứ nghĩ mãi chuyện này thì phải giảm bớt
tiếp xúc với Nam Cung Sanh đi vậy. Mặc kệ trên người hắn còn nhiều đáp
án bí ẩn chưa rõ, mặc kệ lai lịch của hắn cùng mục đích mờ mịt. Mặc kệ cả
hắn đã thật sự hấp dẫn nàng đi chăng nữa…Tiêu Tử Y điều chỉnh lại cảm
xúc của mình với Nam Cung Sanh chút, bỏ từng ít một vào trong hòm khoá
lại, giống như trước đây vậy, chôn sâu tận đáy lòng.
“Nè! Công chúa Điện hạ, đang nghĩ gì đó?” Khuôn mặt xinh đẹpNam
Cung Tranh đột nhiên xuất hiện bên ngoài cửa sổ, làm cho Tiêu Tử Y hoảng
sợ, toàn bộ suy nghĩ trong lòng bỗng ngừng lại.