Tiêu Tử Y đứng một bên nghe lọt cả vào tai, không khỏi thở dài. Đây là
chuỗi liên kết mà ngày hôm qua nàng viết đưa cho Nam Cung Sanh, vừa
đúng bốn từ ngày hôm qua hai người ở trong miếu Đông Nhạc đưa ra, còn
đuôi đằng sau “Cung thương giác trưng vũ” là vạch rõ thân phận hắn Nhị
công tử nhà Nam Cung thích âm nhạc thật sự. Nhưng không biết đối
phương có nhận ra nàng đã nhìn thấu thân phận thật của hắn không đây.
“Sạch mạt sáng sinh ly tử biệt? Không phải không phải, là năm tổ hợp từ
ở mặt sau…” Thái Khổng Minh lải nhải mãi nghe không rõ, dần dần bị
tiếng bọn trẻ chơi trò chơi lấn át hết.
Ánh mắt Tiêu Tử Y lướt ra ngoài cửa sổ theo gió lay cành. Thực ra thì
Nam Cung Sanh đưa ra vế đối tiếp theo rất tuyệt. Hắn đối là: Nóng lạnh ôn
lạnh cung kiệm làm cho”
“Nóng lạnh ôn lạnh” là tiêu chuẩn phân chia trong thuốc Đông Y, khuya
hôm trước cùng nói chuyện phiếm với Nhan Hàn Nguyệt, nàng cũng từng
hỏi qua tên của nàng ấy. Nàng nói ba anh em nhà nàng đều dùng bốn từ này
làm bài vị, nếu Nhan Hàn Nguyệt không nói ra khỏi miệng, nàng thật đúng
là không biết bốn chữ này lại đại diện cho tính năng thuốc đông Y.
Còn đối với từ “lạnh” mặt sau thay chữ “Lương”, thực ra hẳn phải là “Ôn
lương cung kiệm làm cho” năm chữ, hai ngày trước khi Lí Vân Thanh đến
cũng đã dạy, đây là đại diện cho tiêu chuẩn của Nho giáo.
“Nóng lạnh ôn lương cung kiệm làm cho…” Dùng thuốc Đông Y để trị
liệu tư tưởng Nho giáo, chả lẽ hắn là nói cho dù thừa nhận nàng cầm đầu ý
tưởng “Sỹ” cũng muốn nói rằng xã hội này đã quá đồi bại rồi, cần hốt thuốc
đúng bệnh sao?
Nhưng mà đây là chuyện nàng thật sự tự hỏi sao? Nàng chẳng qua chỉ là
một cô công chúa nhỏ bé, chỉ đợi khi nào đến tuổi cập kê, sau đó ngoan