“Cô…Cô tới đằng sau làm gì thế?” Tiêu Tử Y phục hồi tinh thần lại, kinh
ngạc nhìn nàng ta.
“Dĩ nhiên là có chuyện rồi! Đi ra thư giãn xem nào, ta thấy trong phòng
học loạn cả rồi” Nam Cung Tranh kiễng chân lên ngó trong phòng học, bất
đắc dĩ lắc đầu.
Lúc này Tiêu Tử Y mới để ý thấy một mình Thái Khổng Minh đi đi lại lại
trong góc lớp không ngừng, còn bọn trẻ thì đang lôi Thuần Phong sáu người
chơi bộ cờ nhảy, tiếng hoan hô náo loạn cả một vùng. Vừa rồi nàng còn có
thể đem tình hình này so với chợ huyên náo mà chui mình vào trong thế
giới của mình thật đúng là giỏi quá đi.
Thôi cứ để bọn trẻ chơi đi vậy! Tiêu Tử Y đứng dậy trong ánh mắt kinh
ngạc không ngờ của Nam Cung Tranh, dẫm lên bậu cửa sổ nhảy vọt ra
ngoài. “Sao lại giật mình thế? Vì để tiết kiệm thời gian ta đã vốn làm từ lâu
như vậy rồi mà!”
“Phục ngừơi rồi đó, đi nhảy dây đi!” Nam Cung Tranh thở dài, kéo Tiêu
Tử Y đi, mỗi người chiếm một chiếc đu dây.
“Nè, Có chuyện gì thế hả? Tiết dạy của cô không phải là buổi chiều hay
sao?” Tiêu Tử Y đẩy nhẹ chiếc đu dây lên rồi hỏi.
“Còn chẳng phải là bộ cờ nhảy đó ư? Tiêu Nhi về nhà kể cờ nhảy chơi
vui ra sao, ta còn nghe hiện giờ trong cung cũng đang lưu hành, vì thế mới
đến sớm chút để đến đây xin người một bộ, đừng có cự tuyệt ta đó nha!”
Nam Cung Tranh nói rất chân thành. Nếu có thể lấy được gì đó đang lưu
hành trong cung, nàng thật sẽ được nhiều quý tộc tiểu thư của quan viên to
hâm mộ mình chết lên được ấy chứ.
“Được, yên tâm đi. Thuần Phong họ cũng làm được khá nhiều bộ, cô có
thể lấy hai bộ mang về tặng người khác cũng được” Tiêu Tử Y dựa đầu vào
dây trên chiếc đu, cười nhạt bảo.