Tiêu Tử Y thấy thế sắc mặt âm trầm lôi Đàm Nguyệt Li đi ra ngoài, Nam
Cung Tranh mặc dù tò mò nhưng vẫn đang làm bạn nói chuyện với Đàm
Tinh Duyệt.
“Có chuyện gì vậy?” Đàm Nguyệt Li kinh ngạc nhìn vẻ mặt nghiêm túc
của Tiêu Tử Y, chẳng hiểu sao nàng lại có vẻ mặt thế này.
Tiêu Tử Y lôi hắn rời xa đại điện tới một gốc cây thì dừng lại, quay đầu
cau mày chất vấn, “Có phải nhà các ngươi chăm sóc Tinh Duyệt không tốt
không? Nếu không sao nó lại có kiểu như thế hả?” Nhìn bộ dạng sợ hãi kia
của Đàm Tinh Duyệt, lòng Tiêu Tử Y cũng nghĩ mãi tới chuyện ngược đãi
trẻ con.
Đàm Nguyệt Li ngẩn người, bật cười khẽ nói, “Sao thế chứ? Dù gì thì
Tinh Duyệt cũng là đệ đệ của ta, nhưng mà cũng khó trách người sẽ nghi
ngờ, từ nhỏ nó vốn có cá tính như thế rồi, ai khuyên cũng không được. Hôm
nay có thể mở miệng nói chuyện cũng là điều bất ngờ đối với ta đó”
“Nói thế là thế nào?’ Tiêu Tử Y khó hiểu, sao cả chuyện mở miệng nói
cũng là điều bất ngờ chứ?
“Tinh Duyệt là đứa con lúc cha mẹ ta đã già mới sinh được, theo lý
thuyết thì hẳn vốn là đứa con cưng. Nhưng mà từ sau khi Tinh Duyệt sinh
ra, cha ta bắt đầu được thăng quan. Mất vài năm cứ ngồi mãi chỗ đó, ngày
nào cũng bận chuyện công vụ thì khỏi cần nói rồi. Còn mẹ ta thì vì giúp cha
củng cố địa vị quan trường nên ngày nào cũng đi ra ngoài giao lưu với các
bà, vì thế cứ để Tinh Duyệt cho nhũ mẫu và thị nữ nuôi.
Đứa bé này ngày nào cũng xem sách ban ngày, ban đêm thì lên núi ngắm
sao, nếu không tình cờ hỏi nó hai câu thì nó còn trả lời, còn hầu như đều
tưởng nó bị câm điếc vậy.” Đàm Nguyệt Li cười khổ bảo.
Tiêu Tử Y nghe vậy thì thở dài, hoá ra Đàm Tinh Duyệt là đứa bé tự kỷ
điển hình, bởi do trước đây thiếu coi sóc, vì thế mới tạo cho tính không có