“Ơ? VẬy thì chuyện đào hôn là bỏ trốn thật sao?” Tiêu Tử Y nghiêng
người lên trước, vẻ mặt hưng phấn. Sự thật là bỏ trốn ha! Hơn nữa giờ còn
bị túm trở lại, thật sự đủ phấn khích ghê.
Nam Cung Sanh cười khẽ một tiếng. Lúc này hắn mới cảm thấy vị công
chúa nhỏ này cũng chẳng có gì khác tiểu muội của hắn. Đều là thích dòm
ngó chuyện riêng tư của hàng xóm láng giềng. Nhưng mà cái loại vừa rồi
trong con ngươi của nàng tuyệt đối không hợp với tuổi thực của nàng, hắn
thấy rất nhiều lần rồi, hẳn là hẳn cũng không phải hoa mắt đó chứ.
“Không phải bỏ trốn đâu. Hạ Hầu Linh trước khi về nhà cũng đã từng tới
nhà của ta rồi” Nam Cung Sanh thản nhiên đáp, “Đừng lấy biểu hiện như
vậy, người ta đều có thể nữ giả nam đuổi theo người trong lòng đi tòng
quân, cón có tâm tư để ý tới loại đàn ông ngồi trong nhà suốt ngày kiểu này
hay sao?” Nam Cung Sanh vuốt quân cờ trong tay, chẳng cảm thấy những
lời mình nói ra làm kinh hãi thế tục chút nào.
Cằm Tiêu Tử Y suýt nữa rớt xuống, may là không phải bỏ trốn thật sự ha,
hoặc giả người ta đúng là Hoa Mộc Lan thật!
“Nàng chính là nói chuyện phiếm với ta qua cửa sổ, cũng không nhìn
thấy ta đâu” Nam Cung Sanh nhớ lại cảnh kia giọng khẳng định chắc chắn,
trên mặt không khỏi lộ ra vẻ bội phục.
“Vì thế lần này đổi lai mới là anh đến gánh vác trách nhiệm ư? Bởi vì bội
phục tiểu thư Hạ Hầu sao?” Lúc này Tiêu Tử Y mới lý giải ra vì sao Nam
Cung Sanh lại kiên trì đến vậy. Song Hạ Hầu Linh tòng quân đi ba bốn năm
rồi mà! Thật là một người phụ nữ có dũng khí thật đó.
Nam Cung Sanh cúi đầu thấy Tiêu Tử Y chẳng để tâm gì tới việc chơi cờ,
cũng không bức nàng đi tiếp, dù sao thì hắn cũng tính là áp đảo thắng lợi
rồi.