Tiêu Tử Y thấy hắn cúi đầu nhìn bàn cờ trầm tư, như là biết hắn đang
nghĩ gì vậy, nhún nhún vai coi như không có gì cười bảo, “Cũng không phải
biết hết rồi mọi người mới chơi cờ hay nhất hay là chỉ có người thông minh
mới sử dụng tốt nhất đâu” Dĩ nhiên là nàng chỉ bản chép tay trong tay Nam
Cung Sanh. Trước đây thấy Nam Cung Sanh rất đặc biệt, giờ thì biết rõ vì
sao rồi. Chỉ là bản viết tay này rốt cục sử dụng thế nào cũng là do chính
Nam Cung Sanh quyết định thôi. Cũng không rõ Nam Cung Sanh nghe có
hiểu hay không nữa, dù sao thì nàng cũng nhìn không rõ biểu hiện trên mặt
của hắn qua bộ râu xồm kia cả.
Môi Nam Cung Sanh giật giật như định nói gì, Tiêu Tử Y chợt nghe thấy
tiếng huyên náo dị thường trên bãi tập bên ngoài, vội quay nhanh đầu lại.
Chỉ thấy một ông lão mặc quan phục tóc trắng đang đứng cạnh hố cát,
dùng ngón tay lải nhải nói gì đó với Diệp Tầm.
“Hừ, quả nhiên là không ngoài dự đoán. La Thái Phó cũng định vắt một
tay sang đến đây rồi” Giọng Nam Cung Sanh nhẹ nhàng truyền đến bên tai
Tiêu Tử Y, “Công chúa nhớ rõ đem bản kế hoạch học tập mà tại hạ vừa đưa
cho theo bên người nhé, lát nữa cùng ông ta giao đấu nhất định sẽ dùng đến
đó”
“Giao đấu ư?” Chuyện không đến nỗi ác liệt đến mức đó chứ?
“Thái tử điện hạ gần đây chuyện chính sự thất bại, nếu không sao có thể
cho phép SÁch điện hạ sắp xếp người vào trong nhà trẻ chứ? Hiện giờ đoán
chứng Sách điện hạ bên đó cho rằng có thêm hai đứa bé và một thị nữ vẫn
chưa đủ, còn muốn có thêm lão sư nữa thì mới yên tâm đó” Nam Cung
Sanh cười lạnh nói, Tiêu Tử Y bị Nam Cung Sanh phân tích một phần như
vậy, chợt cảm thấy da dầu bỗng run lên.
Tranh đấu trong triều rốt cục muốn lan đến nhà trẻ rồi sao? người.