La Diễn Văn chỉ cần nhìn ánh mắt mơ hồ của Tiêu TRạm thì biết nhất
định đứa bé này đang thất thần rồi. Thật sự là…..Thật sự là hết nói nổi nữa
rồi! Thế này thì còn đâu thời gian mà lên lớp nữa chứ, Hoàng tôn điện hạ dĩ
nhiên đang nói chuyện với người khác mà lực chú ý cũng đã phân tán, có
thể tưởng tượng ra tình hình học tập đặc biệt lúc ấy là thế nào rồi.
Diệp Tầm mẫn cảm thấy được ánh mắt đau lòng của La Thái Phó, biết rõ
cho dù Tiêu TRạm có xin tha cho cậu cũng vô dụng thôi. Cậu vốn là đứa bé
lớn lên trên thảo nguyên, tuyệt đối không thể so được với những đứa bé
khác. Nghĩ đến đây, đưa tay đẩy Tiêu TRạm ra, ngẩng đầu nhìn thẳng vào
La Thái Phó, cao giọng nói, “Là Diệp TẦm vô ý, xin Thái Phó tha thứ”
La Diễn Văn nhìn thẳng vào đôi mắt một xanh một đen của Diệp Tầm,
không hiểu là sửng sốt hay là ánh mắt tự nhiên như vậy đột nhiên toát lên
vẻ khiếp sợ.
Lúc này Diệp Tầm mới kịp phản ứng, vội vàng nhắm tịt mắt lại. Cậu ở
nhà trẻ lâu như vậy sớm đã thành thói quen với người đối diện, mà bên cạnh
cậu không có một ai, một người nào cảm thấy ánh mắt cậu có vấn đề, nhiều
lắm thì là tiểu Tuyển Tuyển thích nhìn bé nhiều hơn chút thôi, còn hai chị
em song sinh tuy không thích cậu cho lắm nhưng vẫn liếc trộm cậu. Ở lâu
như vậy lâu đến mức cậu đã quên rằng chính mình căn bản không giống với
người khác…
“Ngươi….Ánh mắt của ngươi….Trời ơi, Thánh thượng hồ đồ rồi sao, sao
có thể để cho ngươi ở bên cạnh Hoàng tôn điện hạ như thế chứ? Còn có, có
loại chó chưa được thuần hoá này sao lại có thể ở trong này chứ?’ La Diễn
Văn giật mình kêu lên, đến cả bộ râu hoa râm tức giận tới mức cứ vểnh mãi
lên.
Một bên Độc Cô Huyền thấy vẻ mặt bi thương lộ ra như lần đầu tiên gặp
mặt kia….cũng chịu không nổi xông lên chỉ thẳng vào mũi La Diễn Văn nổi
giận nói, “Nè nè! Lão già này! Đều nói chúng sinh ngang hàng cả, ông có tư