cách gì mà đi phê bình một người chứ? Ta còn chưa thèm coi thường bộ râu
kia của ông trông chẳng đẹp tý nào đâu nhá!”
“Đúng thế đúng thế!” Tiêu TRạm và Nam Cung Tiêu đồng thanh gật đầu,
ở trong lòng bọn trẻ, tự nhiên bộ râu xồm của Nam Cung Sanh mới là bộ
râu cực đẹp nhất. Diệp Tầmv thấy Abe cụp đuôi nằm sát đất ngay dưới chân
mình còn nghe được đến tên mình thì cũng vểnh tai kêu lên hai tiếng.
Ở một chỗ khá xa Đàm Tinh Duyệt đang cầm một quyển sách đến cả
khoé mắt cũng không thèm liếc sang hướng này một cái nhưng vẫn tinh tế
quan sát, vẫn phát giác ra sách trong tay cậu đến một tờ cũng chưa giở qua.
Lí Vân Tuyển một tay vừa lôi vừa sốt ruột với hai chị em nhà họ Tô,
ngăn các bé chớ đến làm phiền thêm. Vị La Thái Phó này thiện ác thế nào,
cô bé tất nhiên là rõ. Kẻ bị oanh tạc quả pháo đầu tiên dĩ nhiên là Diệp
Tầm, mỗi một câu vừa rồi cũng chính là muốn đuổi Diệp Tầm đi. Bé sợ
rằng nếu mình mà tiến lên nói bị ông ta tóm được nhược điểm, cô bé cũng
sẽ rõ ràng không trụ nổi ở nhà trẻ. Hơn nữa cô bé cũng chẳng còn cách nào,
làm theo bản năng đứng bên cạnh Độc Cô Diệp. Lại phát hiện ra cái chú
bình thường chẳng thích thú dạy bọn trẻ này đang khoanh tay đứng một bên
xem kịch vui.
Đúng vậy, người này cũng vốn không thích Diệp Tầm mà, căn bản chẳng
trông cậy gì được vào người này.
La Diễn Văn bị tức tới mức năm chùm râu rung rung. Ông ta quý nhất
vẫn là chòm râu này, thế mà tự dưng bị một đám lông vàng nói không đẹp!
Thật sự là phản phản mất rồi. Tưởng ông ta mười mấy năm trước đã lên
được chứ Thái Phó, có biết bao đệ tử là hoàng thân quốc thích kể cả thái tử
điện hạ mà nhìn thấy mặt ông ta thì đều phải cung kính xoay người gọi ông
ta một câu Thái Phó, thế mà mấy tên nhóc lôgn vàng này dám chỉ vào mũi
ông ta bảo râu mép ông ta xấu tệ ư?