“GẦn đây chuyện tập viết của con thế nào rồi?” Hoàng đế thuận miệng
hỏi.
Tiêu Tử Y nheo mắt cung kính đáp, “Bẩm phụ hoàng, đã tiến bộ nhiều
khi học từ Thái Thị Lang ạ”
Chúng ta thật quên nhanh thật, lúc trước hoàng đến kiên trì bát nàng phải
học chữ phồn thể, mục đích không phải là bảo nàng viết chữ giản thể thiếu
nét trước ặmt người khác đó sao? Có lẽ, đây là thủ đoạn Hoàng đế bảo hộ
nàng thôi. Nhưng mà vì sao ông lại không hỏi xem tại sao chữ nàng lại viết
giống chữ của hoàng hậu Độc Cô chứ nhỉ?
Hoàng đế hài lòng gật đầu, Tiêu Tử Y cũng câm như hến, ngoan ngoãn
cùng ông chơi cờ. Không lâu sau đã tới kết thúc, Tiêu Tử Y ảo não vỗ trán
nói, “Lại thua rồi, xem ra con không thích hợp để chơi cờ….”
“Đó là vì lòng hiếu thắng của con không mạnh lắm” Hoàng đế cầm một
quân cờ trong tay thưởng thức, thản nhiên bảo.
“Nhưng chẳng qua đó chỉ là trò chơi thôi mà!” Tiêu Tử Y cũng không
khỏi cúi đầu nhìn những quân cờ chế tác tinh xảo trước mặt. Bộ quân cờ
này là tặng cho hoàng đế, Đàm Nguyệt Li dĩ nhiên phải tốn khá nhiều công
sức, ngoài bàn cờ làm bằng khối ngọc bích đồng màu, mà các quân cờ thì
không phải dùng màu sắc khác tạo thành, nhưng lại có mỗi một màu điêu
khác khác nhau. Tự như nàng vừa rồi dùng bộ dạng kiểu này là đá thạch lựu
làm thành chim phượng hoàng vậy, hoàng đế dùng chính là quân cờ làm
bằng hổ phách khắc thành.
“Cuộc dời như kịch mà, có lẽ cũng là trò chơi” Hoàng đế trầm mặc một
lúc rồi hơi ngẩng đầu, đôi mắt toé lửa, nhìn thật sâu vào Tiêu Tử Y nói
chậm rãi, “Tử Y, TRạm Nhi vẫn còn hai năm nữa thì sẽ đi học ở Quốc Tử
Giám, trong khoảng thời gian đó trẫm có thể che chở cho con, nhưng con