chung quy sẽ phải lập gia đình, mà TRạm Nhi cuối cùng vẫn phải rời xa
con, trẫm không hy vọng con ỷ lại nó quá mức”
Tiêu Tử mím chặt miệng, nàng biết phụ hoàng này của nàng nhìn thấy rất
rõ,, là nàng ỷ lại Trạm Nhi chứ không phải TRạm Nhi cần nàng. Tiêu Tử Y
nhún vai thở dài bảo, “Con biết rồi, cho dù TRạm Nhi có là con của con đi
chăng nữa, sau này cũng sẽ có một ngày trưởng thanh. Hơn nữa bé cũng
không phải thế thật! Phụ hoàng à, con chỉ muốn tạo cho bé có một tuổi thơ
thật vui vẻ thôi mà, phải biết rằng lúc con ở…Thiên Sơn, tuy không nhớ rõ
mọibiết chuyện lắm nhưng mà mỗi khi nhớ lại vẫn cảm thấy rất ấm áp”
Trước đây lúc cùng ở một chỗ với cha mẹ tuy đều rất ngắn ngủi nhưng lại là
tài sản quý giá nhất của nàng.
Hoàng đế lặng yên nhìn hai mắt Tiêu Tử Y chớp chớp, nhớ tới mẫu phi
của nàng, cảm thấy chua xót vô cùng, “Tử Y à, nếu rảnh thì nhớ về Thẩm
gia thắp một nén hương cho mẫu thân của con đi….Nói cho nàng biết con
giờ sống tốt lắm”
Tiêu Tử Y cúi đầu xác nhận, nhớ tới lần trước hoàng đế dặn dò nàng nên
đi Thẩm gia, nàng lại quên mất, lần này xem ra không thể không đi được
rồi...