một sư Mi bắt đầu biết đến sự ngọt ngào và đau khổ trong tình yêu với mối
tình đầu sớm vụn vỡ trong Gió thiên đường, một thiếu phụ giam mình trong
kỷ niệm của Thập tự hoa; không hẹn mà gặp những nhân vật trong truyện
ngắn của Trần Thùy Mai cùng lúc được đưa lên màn ảnh.
* Theo chị, vì đâu những tác phẩm của chị gần đây thường được các nhà
làm phim chú ý?
- Có lẽ là do lúc viết mình luôn nghĩ là viết cho những người đọc của thời
bình. Đây là lúc người ta có thời gian để trở lại với những vấn đề gần gũi
với cuộc sống: tình yêu, tình người, thân phận con người. Mặt khác, cuộc
sống công nghiệp ngày càng căng thẳng khiến người ta cần có những rung
động chân thành, lãng mạn để chống lại sự công nghiệp hóa tâm hồn...
* Ngoài Thập tự hoa, Gió thiên đường và Trăng nơi đáy giếng, trước đó đã
có những tác phẩm khác của chị được chuyển thể điện ảnh?
- Các truyện ngắn Thương nhớ hoàng lan, Người bán linh hồn… đã được
chuyển thể kịch phim, tiếc rằng không có cơ duyên được dựng phim.
* Chị có lo âu rằng những đứa con tinh thần của mình sẽ biến dạng khi
được chuyển thể điện ảnh? Và liệu cái không khí văn chương đằm thắm,
tinh tế của Trần Thùy Mai có thể hiện được trong phim?
- Một đạo diễn trước hết là một người đọc, một người đọc đã thích tác
phẩm của mình, đã chọn nó để khởi đầu công trình của họ, tất nhiên điều
đó làm mình rất cảm động. Nhưng truyện ngắn chỉ là một hạt mầm, hạt
mầm sẽ thành cây trái như thế nào, còn phải mất nhiều công lao trồng tỉa
chăm sóc của đạo diễn và diễn viên...
Mình cũng biết là khi chuyển sang phim, câu chuyện sẽ thay đổi nhiều.
Mình chỉ mong muốn sao cái hồn của truyện được giữ lại, các tính cách của
nhân vật đừng thay đổi, còn thì phải để cho biên kịch và đạo diễn tự do
trong công việc sáng tạo của họ.
Đa số các đạo diễn làm phim của mình đều còn trẻ, có người còn xem đây