mách bảo và dạy tôi phải đi tìm công tử để phò tá.
Nhạc Lôi mừng rỡ nói:
- Lâu nay chúng ta chưa biết mặt nhau, sao nay đại ca lại nhìn biết được
đệ?
Gia Cát Cẩm đáp:
- Tôi đi dọc đường trông thấy chỗ nào cũng có treo bảng và họa hình của
công tử, nay bỗng dưng thấy người giống hệt như bức hình truy nã ấy nên
tôi mới nhận ra.
Mấy anh em nghe qua mừng rỡ nói với nhau:
- Phen này anh em ta đi viếng mộ đã có Gia Cát huynh đi theo thì có lo
chi.
Ngưu Thông nói:
- Nay đã có quân sư rồi, sao không đánh thốc xuống Lâm An bắt quách
lão hôn quân và giết hết lũ gian thần tôn nhị đệ lên làm hoàng đế, còn mấy
anh em ta làm tướng chẳng là hay hơn sao?
Nhạc Lôi nói:
- Ngưu huynh đừng nói hàm hồ như vậy, e có người nghe được nguy
hiểm lắm.
Gia Cát Cẩm hỏi thăm tên họ từng người một rồi mời nghỉ lại đó một
đêm, sáng hôm sau tất cả đều quảy hành lý lên vài nhắm Lâm An thẳng tới.
Đi một ngày, đến Qua Châu, mặt trời đã gác non tây không kịp qua sông
nên phải tìm quán nghỉ ngơi đợi sáng hôm sau dắt nhau đi tiếp. Khi đến mé
sông, bỗng thấy một tòa Kim Long miếu, Gia Cát Cẩm nói: