Nhạc Lôi nghe nói lấy làm lạ hỏi:
- Nhị vị từ xa xôi mà lặn lội đến Lâm An định viếng mộ ai vậy?
Hai người đồng thanh đáp:
- Đáng lẽ không nên nói ra đây, nhưng chúng tôi nhắm anh cũng là người
ở xứ khác, có nói cũng không hề chi. Chính hai anh em tôi đây đi viếng mộ
Nhạc nguyên soái.
Nhạc Lôi không ngờ, nghe xong liền khóc rống lên, nói:
- Nhị vị có quen biết chi với cha tôi hay sao lại phải nhọc công đi viếng
mộ? Tôi chẳng giấu nhị vị, quả thiệt tôi đây là Nhạc Lôi, nhị vị có đi thì
chúng ta cùng đi cho tiện.
Hai người nghe nói bước lại gần Nhạc Lôi. Thình lình mỗi người chộp
một cánh tay nắm Nhạc Lôi chặt cứng rồi nói:
- Bây giờ ta cũng không giấu chi ngươi, chính chúng ta là công sai ở tại
Châu này, vâng lệnh Tần Thái sư đến bắt ngươi.
Vừa nói vừa lấy còng sắt, còng tay Nhạc Lôi lại giải vào thành nộp cho
quan Tri châu.
Quan Tri châu này họ Dương tên Bỉnh Văn, khi ra công đường bỗng thấy
hai tên công sai bước vào quỳ bẩm lại việc bắt được Nhạc Lôi.
Quan Tri châu Dương Bỉnh Văn cả mừng cho dẫn Nhạc Lôi vào.
Hai bên quân hầu la ó vang dậy, bọn công sai dẫn Nhạc Lôi vào giữa
công đường, Tri châu nhìn thẳng vào mặt Nhạc Lôi, nạt lớn:
- Mi là con của đứa phản thần sao vào đây không chịu quỳ xuống?