mắng:
- Cũng tại cái thằng lỗ mũi trâu này nó sai Nhạc nhị đệ đi thuê thuyền
nên mới bị chúng bắt. Ngươi hãy trả lại Nhạc nhị đệ cho ta, nếu không ta
đập chết bây giờ.
Gia Cát Cẩm nghe nói tay chân rụng rời. Tông Lương xen vào nói:
- Sao Ngưu đệ ăn nói lỗ mãng quá vậy? Dù sao việc cũng đã lỡ rồi,
chúng ta phải lo tìm cách cứu nhị Công tử mới được.
Gia Cát Cẩm nói:
- Để tôi bói một quẻ xem lành dữ thế nào cho biết.
Vừa nói, vừa thò tay vào túi lấy ra ba đồng tiền, lâm râm khấn vái một
hồi gieo quẻ đoán xem thì thấy quẻ này bình yên vô sự. Gia Cát Cẩm cả
mừng nói:
- Xin anh em hãy an tâm, tôi hứa qua canh hai này sẽ đưa Nhạc nhị đệ lại
cho anh em.
Ai nấy đều cười gằn nói:
- Tri châu đã nhốt Nhạc Lôi vào ngục, nếu đêm nay chúng ta không đến
phá ngục thì làm sao nhị đệ ra khỏi được?
Gia Cát Cẩm vẫn một mực nói:
- Chúng ta không cần phải ra tay, tôi coi quẻ thật lắm đêm nay nội trong
giờ tuất, giờ hợi là tự nhiên có cứu tinh đưa nhị đệ ra khỏi thành. Chúng ta
hãy đến bên thành mà đón.
Mấy anh em thấy Gia Cát Cẩm nói bằng giọng tự tin nên bán tín bán
nghi, nhưng không biết làm sao cũng phải nghe theo.