tới nói:
- Hôm nay là ngày sinh của ta, thế mà bị cái thằng khốn bên kia nó la lối
om sòm thật là bực mình!
Vừa nói vừa thò tay vào bọc lấy ra một gói bạc ước chừng vài mươi
lượng trao cho tên lính nói:
. Ngươi hãy đi mua giùm gà vịt, cá thịt thật nhiều và cả rượu nữa đem về
đây cho ta làm lễ mừng thọ rồi cùng nhau ăn uống cho vui.
Tên ngục tốt nhận bạc đi mua rượu thịt gánh về một gánh nặng trĩu, Tùng
Thiện cất tiếng khen rồi bảo:
- Ngươi hãy đem phân phát cho bọn tù, còn cái thằng khóc ấy cũng cho
nó ăn để nó nín đi.
Bọn lính vâng lời đem phân phát thức ăn cho tù phạm rồi trở vào ngồi ăn
uống với Tùng Thiện. Chúng cùng với Tùng Thiện vui cười hả hê. Uống
rượu thả cửa, uống mãi đến khuya ai nấy đều say vùi, ngả nghiêng.
Âu Dương Tùng Thiện thấy thế liền đứng dậy lấy dây buộc vào lưng rồi
lẻn qua phòng bên kia nói nhỏ với Nhạc Lôi:
- Tôi là Âu Dương Tùng Thiện đây, hồi trưa nay tôi nghe công tử bị bắt
vào đây nên tôi mới lập kế cứu công tử thoát thân.
Nhạc Lôi nghe nói cảm động vô cùng. Tùng Thiện bước tới bẻ còng cho
Nhạc công tử và nói:
- Công tử hãy theo tôi đi ra ngoài mau.
Ra đến cửa ngục, Tùng Thiện bẻ khoá dắt Nhạc Lôi chạy ra ngoài leo lên
vách thành rồi Tùng Thiện cởi dây buộc vào eo Nhạc Lôi thả xuống. Không