Triệu Đại nghe nói tròn xoe đôi mắt, nạt lớn?
- Lão già kia đừng nói bậy, ngươi họ Trương sao lại có cháu ngoại cũng
họ Trương? Rõ ràng thông tiểu quỉ này là Nhạc Lôi còn chối nỗi gì?
Nhạc Lôi nghe nói bước ra cười gằn:
- Nếu chúng bay đã biết ta rồi cứ việc bắt ta mà lãnh thưởng chứ người ta
già cả tra hỏi làm gì vô ích.
Triệu Đại và Tiền Nhị mừng rỡ áp tới trói Nhạc Lôi lại và kêu lối xóm
truyền lệnh:
- Tên này là tội phạm của triều đình, nay ta bắt được tại đây các ngươi
phải hộ tống, nếu có sơ xuất thì các ngươi can tội không nhỏ.
Dân chúng sợ hãi đồng thanh nói:
- Chung tôi xin tuân lệnh!
Triệu Đại lại quay qua nhìn Trương lão quát:
- Còn lão già này, che dấu tội phạm, cũng phải bắt giải đến quan.
Trương lão năn nỉ:
- Chỉ vì hắn bảo đi đường bị ăn cướp xô xuống sông, đến xin hơ quần áo
chứ tôi có ngờ hắn lại là khâm phạm đâu?
Tiền Nhị cười nham hiểm, nói:
- Đừng nói lôi thôi nữa, hãy đến quan trên mà kêu.
Vừa nói vừa nắm cổ lão già kéo lôi đi. Trương lão thất kinh van nài: