- Bớ lão trượng, có đậu hủ hãy múc ra đây cho ta vài bát cho mau!
Trương lão nhìn ra biết ngay hai tên này là lính tuần kiểm tại trấn này,
tên đi trước tên Triệu Đại, tên sau tên Tiên Nhị.
Trương lão múc hai bát đậu hủ đem ra và nhắc ghế mời ngồi. Hai tên
ngồi ăn thì bỗng chúng liếc thấy Nhạc Lôi vội hỏi:
- Lão trượng, chú nhỏ này ở đâu đến đây vậy?
Trương Lão nghe hỏi thầm nghĩ:
- "Quân lính ở trong nha lại đi dò hỏi chúng dân làm gì? Lão tìm cách
đáp xuôi:
- Hắn là cháu ngoại của lão đấy.
Hai tên lính tuần kiểm ăn xong móc tiền trả rồi dắt nhau đi ra. Ra ngoài,
Triệu Đại nói với Tiền Nhị:
- Trước nay, ta không thấy lão Trương có thân quyến gì lui tới đây, sao
nay lại có cháu ngoại nào? Ta xem bức hình của Nhạc Lôi sao giống hệt
như thằng này. Thôi chúng ta hãy trở lại tra hỏi xem sao, nếu quả hắn là
Nhạc Lôi thì bắt giải nạp quan, anh em ta được hưởng giàu sang tột cùng.
Tiền Nhị gật đầu khen phải rồi hai người trở vào.
Triệu Đại gằn giọng hỏi Trương lão:
- Ngươi bảo chú nhỏ kia là cháu của ngươi vậy hắn ở đâu tên chi? Tại
sao lâu nay không thấy hắn đến đây?
Trương lão đáp không cần nghĩ:
- Hắn là Trương Tiểu Tam, chỉ vì hắn ở xa nên ít tới lui thăm lão được.