Gia Cát Cẩm quay lại bảo:
- Anh em hãy đứng ngoài này để tôi vào hỏi rồi sẽ dắt nhau vào chớ nên
làm rộn, sinh điều bất tiện.
Mấy anh em vâng lời đứng dưới gốc cây chờ đợi. Gia Cát Cẩm bước vào
miếu gõ cửa. Bên trong có một đạo nhân già chạy ra hỏi:
- Đêm khuya, ai đến đây làm gì vậy?
Gia Cát Cẩm lễ phép vái vị đạo nhân và nói:
- Chúng tôi xuống Lâm An về, đi qua đây lỡ đường, trời tối không nơi tá
túc, nên vào đây xin nghỉ đỡ một đêm, mong người làm phúc.
Đạo Nhân nói:
Việc ấy không hề chi, ngặt vì ở đây rừng núi quê mùa, e không tiện cho
quí vị đó thôi!
Gia Cát Cẩm nói:
- Chúng tôi đến đây làm phiền là quá đông lắm rồi, có đâu dám đòi hỏi?
Gia Cát Cẩm quay lại vẫy mấy anh em vào miếu. Ai nấy đều làm lễ ra
mắt đạo nhân.
Chào hỏi xong, bỗng thấy từ sau chánh điện có một người ra nhìn sững
mấy anh em rồi chỉ Nhạc Lôi hỏi:
- Công tử này có phải là Nhạc Lôi không?
Nhạc Lôi hồi hộp nói:
- Thưa, tôi là họ Trương chứ có phải Nhạc công tử nào đâu?