ra Vân Nam, lại đem việc mình đi viếng mộ mấy phen bị bắt hụt, rất khổ
sở.
Nghe qua Ngưu Cao xúc động bồi hồi vùng khóc rống lên. Ngưu Thông
thấy cha mình khóc, bực mình nói lớn:
- Sao cha không chịu lo báo thù cho Nhạc bá phụ, lại ở đây cướp giật cho
sung sướng để Nhạc nhị đệ chịu cực khổ trăm bề còn khóc lóc nỗi gì?
Ngưu Cao thấy con mình ăn nói cộc cằn, lỗ mãng, nói với Nhạc Lôi:
- Hèn chi lúc cha cháu còn sống thường hay nói với chú rằng: "Hiếu
thuận hoàn sinh hiếu thuận tử, ngỗ nghịch hoàn sinh ngỗ nghịch nhi'' quả
thật đúng lắm? Thường ngày chú cũng thường hay ăn nói lỗ mãng nay con
chú nó ăn nói với chú như vậy đó.
Nhạc Lôi chắp tay nói:
- Nay cháu muốn qua Vân Nam thăm mẹ cháu, nhưng vì đường sá khó đi
nên muốn đến đây xin thúc phụ vài ngàn binh chẳng biết có được chăng?
Ngưu Cao nói:
-Được lắm chứ, nhưng cháu hãy ở nán lại đây ít hôm để chú sắm bạch
khôi, bạch giáp rồi mới cử binh.
Nói rồi, sai quân dọn tiệc thết đãi, mọi người ăn uống đến khuya mới đi
nghỉ.
Nhắc qua gia quyến của Nhạc phu nhân theo quân giải sai ra Vân Nam.
Một hôm đi đến Nam Ninh (Tức Quí Châu bây giờ). Chỗ này do Sài
Vương cai trị.
Từ ngày Sài Quế bị Nhạc Phi đâm chết tại Đông Kinh, người con là Sài
Bài Phước nối chức cha phong hiệu là Lương Vương, trấn thủ tại Nam