Ngưu Thông nói:
- Nếu nhị đệ muốn đi Vân Nam, anh em ta đây cũng cùng đi với cho có
bạn.
Gia Cát Cẩm nói:
- Không nên nôn nóng, từ đây ra Vân Nam đường xa muôn dặm, mà hình
bóng của nhị đệ thì dán khắp nơi, chúng đang quyết bắt cho kì được, chúng
ta đi như thế này sao tiện? Lúc trước tôi có nghe đồn rằng: Hiện Ngưu thúc
thúc ở tại Thái Hành sơn tụ tập mấy ngàn binh mã, quan binh không dám
động tới. Vậy bây giờ chúng ta phải thẳng đến Thái Hành sơn, hỏi thúc phụ
mượn binh mã kéo qua Vân Nam thăm bác mới bảo đảm tính mạng cho.
Ngưu Thông nghe qua vùng nói lớn:
- ồ thế mà lâu nay tôi không biết cha tôi lưu lạc nơi nào, ngờ đâu người
lại theo nghề cũ ăn cướp. Để lên đó, tôi hỏi xem tại sao cha tôi lại không
kéo binh xuống báo thù cho bác tôi.
Mấy anh em bàn luận vừa xong, Vương Minh cũng đã làm xong heo gà,
nấu nướng dọn lên đầy bàn. Anh em xúm lại ăn uống no say thì trời vừa
rạng sáng.
Vương Minh đem hết hành lý của mấy anh em xuống thuyền lại dọn
riêng một chiếc chở con ngựa bạch ngọc cu của Nhạc Nguyên soái ngày
trước và cây bảo kiếm, đều giao nốt cho Nhạc Lôi. Thế là vật báu đã về chủ
cũ.
Sau đó anh em cùng xuống thuyền chèo qua Thái Hồ thẳng đến Nghi
Hưng mới lên bờ.
Sau khi Vương Minh từ biệt trở lại Thái Hồ, mấy anh em tung mình lên
ngựa ra roi, nhưng không dám đi ngả Kinh Khẩu mà trở qua ngả Kiến