Ngưu Thông thấy quân tướng vỡ tan liền bước thẳng vào trướng phòng,
trông thấy trên ghế tiệc rượu dọn sẵn, thịt cá ê hề chàng cười ha hả, nói:
- May quá! Ta đang đói bụng mà tiệc rượu đã dọn sẵn sàng chúng lại bỏ
chạy nhường cho ta, nếu không ăn thì uổng lắm.
Nói rồi ngồi lại ăn trong một mình, rót uống liên tiếp mấy bát rượu lấy
làm khoái chí.
Đang ăn uống, bỗng nghe tên ngoài có tiếng hét vang, thì ra gần ba trăm
quân đầy đủ khí giới không biết từ đâu đến vây chặt xung quanh. Ngưu
Thông nhìn ra ngoài, trông thấy một vị Vương Gia ngồi trên ngựa điều
khiển ba quân tên vào, ai nấy hầm hầm sắc mặt, cố bắt Ngưu Thông.
Ngưu Thông hoảng kinh quảng đũa đứng dậy, trong tay không có binh
khí, chàng phủ xách chiếc ghế bẻ lấy một chân nhảy ra cầm cự với chúng
quân.
Lại nhắc đến trong dinh Nhạc Lôi, quân sĩ thấy Ngưu thông ăn cơm xong
rồi đi lên núi trọn một đêm không thấy về, chúng lo ngại cho nhau chạy lên
núi tìm kiếm. Chúng đi lần ra phía sau núi, nghe tiếng la hét om sòm, ngó
xa xa thấy Ngưu Thông một mình tay cầm cái chân ghế đánh với một toán
quân. Quân sĩ vội chạy thẳng về dinh phi báo. Nhạc Lôi cả kinh, liền cùng
với mấy anh em kéo mấy trăm binh mã chạy như bay đến đó Trông thấy
Ngưu Thông đang tả xung hữu đột đánh phá trùng vậy, Nhạc Lôi lớn tiếng
kêu:
- Xin hãy dừng tay, có việc chi hãy nói cho minh bạch rồi sẽ đánh tiếp.
Vị Vương gia trông thấy binh mã đến đông, nên truyền quân dãn ra.
Nhạc Lôi hỏi Ngưu Thông:
- Tại sao Ngưu huynh lại đến đây đánh lộn với người ta?