- Tôi là con của Vương Trưởng lão ở xóm gần đây, tên tôi là Tố Quyên,
vì mẹ tôi qua đời đã đúng ba năm rồi, nên tôi đến đây làm tuần mãn phục
chẳng dè gặp tướng quân.
Khởi Phụng nói:
- Thế thì đúng là chúng ta có duyên tiền định rồi.
Nói rồi nắm tay nhau dắt ra ngoài, vừa thấy Khởi Long và Tú Lâm cũng
ra nơi đại điện. Anh em gặp nhau bèn đem hết tâm sự nói cho nhau biết rồi
bàn bạc việc cầu hôn.
Hàn Khởi Long liền nhờ ni cô mời Vương Trưởng lão đến để nghị hôn.
Vương Trưởng lão hay tin, đi thẳng đến Vân Nguyệt am thấy con gái mình
đi đôi với một chàng thư sinh, nghẹn ngào sửng sốt, lão không thốt nên lời.
Tú Lâm bước tới, nói:
- Hai người tình cờ gặp nhau quả lương duyên tiền định nên tôi muốn
đứng ra làm mai mối để hai người được kết tóc xe tơ đẹp duyên loan
phượng.
Vương Trượng lão thấy việc đã lỡ rồi, hơn nữa thấy Khởi Phụng cốt cách
phi phàm, biết không phải là hạng tầm thường nên lưỡng lự nói:
- Chỉ vì lão vô phúc nên vợ mất sớm mới sinh ra việc như vầy, thôi, các
ngươi muốn tính sao tùy ý.
Khởi Phụng lạy tạ cha vợ rồi đỡ Tố Quyên lên ngựa, còn mình đi bộ dắt
nhau về dinh, Tú Lâm lại đề nghị với Khởi Long:
- Bây giờ thiếp giả thua chạy về ải, tướng quân đuổi theo để thiếp về thưa
lại với cha thiếp rồi ngày mai chúng ta sẽ tính việc cầu thân.