- Thế thì ni cô làm ơn dắt tôi vào.
Ni cô dẫn Khởi Long đi vào trước một dãy phòng gồm năm căn nhỏ, rồi
đứng lại giơ tay chỉ nói:
- Thiếu nữ ấy ở trong phòng này, song tôi không dám vào.
Nói rồi quay trở ra lập tức. Khởi Long thấy cửa phòng khép kín, nghĩ
thầm:
- "Thế nào hắn cũng nấp sau cửa đặng rình chém ta, ta cần phải đề phòng
lắm mới được".
Nghĩ rồi bỏ đao cầm roi đồng, xô cửa bước vào. Quả nhiên Tú Lâm nấp
sau cánh cửa vung đao chém liền nhưng Khởi Long đã đề phòng trước,
chàng vung roi đỡ văng ra rồi lách mình ra phía sau lưng nắm chặt hai cánh
tay Tú Lâm giựt đao quăng đi rồi ôm ngang lưng nàng chặt cứng.
Tú Lâm ré lên một tiếng thất thanh, Khởi Long dịu giọng vỗ về:
- Hãy im đi, chúng ta kẻ trời Nam người đất Bắc gặp nhau như thế này há
chẳng phải duyên tiền định là gì? Phương chi ta với nàng xứng đôi vừa lứa,
tài mạo tương đương lại phải vùng vẫy làm chi?
Khởi Long vừa nói vừa vật Tú Lâm xuống. Tú Lâm yếu sức làm sao
vùng vẫy cho rồi! Nàng đành phải chịu cho Khởi Long bẻ nhụy.
Nói về Khởi Phụng thấy anh mình đuổi theo nữ tướng, cũng giục ngựa
chạy theo. Khi đến am thấy ngựa anh mình cột dưới gốc cây, bèn xuống
ngựa cột một bên rồi chạy thẳng vào am hỏi ni cô:
- Ngựa cột tại đó mà vị tướng công ấy chạy đi đâu?
Ni cô đáp: