- Tên khốn kiếp này đã bị bắt đến đây còn ngạo mạn không chịu quì nữa
sao?
Ngưu Thông nghe nói, tóc lông dựng ngược, hét lên như sấm.
- Loài phản tặc, mi sẽ chết ngay bây giờ còn khoác lác bắt lỗi ai?
Dứt lời Ngưu Thông vùng một cái, dây trói đứt hết, Thi Phụng vội trao
cây đao cho Ngưu Thông. Ngưu Thông không để lỡ cơ hội liền nhảy tới
chém Thạch Sơn một dao chết tươi Còn bọn gia tướng đứng hai bên bị
Thang Anh và Thi Phụng chém giết hơn mười mấy người, rồi hô lớn:
- Nếu ai chịu đầu hàng thì khỏi chết.
Tướng sĩ nhằm thế không xong liền quỳ xuống chịu đầu hàng. Ngưu
Thông chạy tuốt vào trong, vừa gặp Loan Anh, chàng xáp tới ôm chặt cứng
và vác chạy thẳng ra ngoài nhảy thót lên ngựa chạy thẳng về đại dinh.
Lúc ấy Nhạc Lôi trông thấy chư tướng bại trận chạy về không biết Ngưu
Thông chạy đi ngả nào, còn dang lo lắng, bỗng thấy quân sĩ chạy vào:
- Ngưu tướng quân đã bắt được một viên nữ tướng chạy về đến dinh rồi.
Nhạc Lôi mừng rỡ, chưa kịp nói chi đã thấy Ngưu Thông vác Loan Anh
trên vai chạy vào kêu lớn:
- Nhạc nhị đệ hãy đi lấy ải cho mau, để ta đi dỗ tẩu tẩu cho yên rồi sẽ đến
sau.
Nhạc Lôi hỏi rõ căn do rồi dẫn hết binh mã kéo đến trước ải, Thi Phụng
và Thanh Anh ra đón vào ải.
Nhạc Lôi làm lễ ra mắt Thi Phụng và Thanh Anh rồi sai liệm thây xác và
chôn cất Thạch Sơn, một mặt sai quân dọn yến tiệc ăn mừng.