. Chỉ vì mẹ thương nhớ con nên mới sai Nhạc Đình qua Ninh Hạ thăm
con, nó ra đi đã hơn tháng nay rồi!
Nhạc Lôi nghe nói lấy làm lo ngại, nói:
- Em con còn thơ dại mà phải đi đường xa muôn dặm, rủi gặp trở ngại,
biết liệu sao?
Sài Vương xen vào, nói:
- Nhị đệ chớ lo, ta đã cho hắn một tờ phê văn hộ thân, chắc không ai dám
tra hỏi đâu.
Nhạc Lôi nghe vậy mới an tâm. Hôm ấy, Sài Vương sai quân bày yến
tiệc cùng nhau ăn uống vui chơi qua đến canh khuya mới đi nghỉ.
Rồi từ đó về sau, bọn anh em Ngưu Thông, Nhạc Lôi đều ở yên nơi hóa
ngoại.
Bây giờ xin nhắc qua tam công tử là Nhạc Đình, giữ tờ phê văn trong
mình nên đi dọc đường không ai tra hỏi, đi đến Ninh Hạ vẫn bình yên vô
sự.
Đến nơi, chàng tìm đến phủ Tông Lưu Thú. Quân vào phi báo, Tông
Phương mừng rỡ cho mời vào ngay.
Nhạc Đình vào ra mắt Tông Phương, quỳ dâng thư của Nhạc Thái phu
nhân lên. Tông Phương, bóc thư ra xem rồi bước xuống đỡ Nhạc Đình dậy,
hỏi:
- Lâu nay mẹ cháu có được mạnh giỏi không?
Nhạc Đình đem hết đầu đuôi thuật lại, Tông Phương nói: