La Hồng đi trước vẫn thản nhiên lướt tới, gằn giọng nói:
- Tài cán ngươi bao nhiêu, mà dám chặn đường chúng ta hỏi tiền mãi lộ?
Tên ấy cười ha hả nói:
- Tuy võ nghệ không bao nhiêu, nhưng cũng đủ để trừng trị các người,
nếu không có tiền nạp tại đây, thì đừng hòng qua khỏi chốn này.
Nhạc Đình cả giận vung thương lướt tới đâm, người ấy cũng đưa đao đón
đánh. Hai bên đánh nhau hơn ba mươi hiệp chưa phân thắng bại. La Hồng
tới đỡ văng binh khí hai người ra rồi nói.
- Hãy dừng tay, cho ta hỏi việc này đã.
Rồi La Hồng quay lại hỏi người ấy:
- Xin hảo hán cho biết sơn trại của ngươi ở đâu. Chúng ta đi đường xa
bụng đói lắm rồi, hãy đem chúng ta về sơn trại đãi cho ăn một bữa no nê rồi
hãy tranh thắng thua cũng chẳng muộn chi.
Người ấy cười gằn, đáp:
- Ta có sơn trại chi đâu? Chỉ vì ta đi đường xa mà trong túi đã hết trơn
tiền nên phải đón đường kiếm ít tiền làm lộ phí, rượu thịt đâu ta đãi các
ngươi?
Kiết Thành Lượng xen vào hỏi:
- Ngươi muốn đi đâu?
- Ta muốn xuống Lâm An để viếng mộ Nhạc Nguyên soái các ngươi có
bạc trong mình hãy góp lại nạp đây, đừng nói lôi thôi mất thì giờ lắm.
Nhạc Đình nghe nói hồ nghi, vội hỏi: