thôi, ai mà biết được tại sao có người nào lại viết đúng từng câu từng chữ lạ
vậy?
Nghĩ rồi, quay lại hỏi hòa thượng trụ trì:
- Ai viết bài thơ trên vách phấn này đây?
Hòa thượng trụ trì lấy làm lạ đáp:
- Phàm ở chùa này, ngoài quí khách hay hòa thượng từ nơi khác đến thì
chẳng ai được vào trong này cả, huống hồ nay đã có Thái sư đến đây lạy
Phật ai mà đám vào viết bài thơ ấy? Hay là bài thơ ấy viết đã lâu rồi chăng?
Tần Cối nói:
- Nét mực chưa khô, sao bảo rằng viết đã lâu?
Hòa thượng trụ trì cố moi óc suy nghĩ hồi lâu rồi nói:
- Phải rồi, cách đây mấy hôm có một tên mới đến xin được ở chùa, đang
giúp việc nhà bếp, tên này tính hay vẽ vời thơ phú, chắc bài thơ này do hắn
viết đây.
Tần Cối bảo:
- Thế thì ngươi hãy gọi hắn vào đây cho ta hỏi.
Hòa thượng trụ trì ra vẻ lo ngại:
- Tên này điên điên, khùng khùng sợ gọi hắn ra đây hắn nói xàng bậy bần
tăng có tội với Thừa tướng.
Tần Cối khỏa tay:
- Không hề gì đâu, cứ gọi hắn ra đây, dù hắn có điên khùng ai lại chấp
nhặt làm gì?