"Đã đến nước này cái thân ta đâu có tiếc gì? Song ngặt một nỗi mẹ ta nay
đã tám mươi ba tuổi, nếu ta chết rồi thì vợ con ta cung không thể sống
được, lấy ai nuôi dưỡng mẹ ta!".
Rồi Hà Lập ngồi trên tảng đá than khóc thảm thiết, trong người mỏi mệt
nằm xỉu xuống rồi ngủ luôn. Bỗng thấy một người bước tới bảo:
- Hãy đi theo ta mau!
Hà Lập xem lại người ấy chính là lão thầy bói hôm trước. Hà Lập cau
mày, nói:
- Thầy bảo tôi đi đến Tứ Châu thì gặp, sao tôi đến đây tìm kiếm suốt hai
tháng vẫn không thấy gì cả?
Lão thầy bói hỏi:
- Ngươi hãy nói thiệt cho ta biết, ngươi muốn đi đâu và tìm kiếm người
nào ta sẽ chỉ cho.
Hà Lập đáp:
- Tôi vâng tìm một người tên là Diệp Thủ Nhất.
Lão thầy bói cười ha hả nói:
- Ngươi không thấy hòn núi cao trước mắt kia sao? Núi ấy không phải
Đông Nam Đệ nhất sơn là gì?
Hà Lập nhìn kỹ hòn núi trước mắt mừng rỡ vô cùng vội đứng phắt dậy
rồi chạy thẳng tới. Hắn nhảy từ ghềnh đá này sang ghềnh đá khác, leo trèo
hồi lâu, bỗng thấy trước mặt hiện lên một ngôi chùa, kiến trúc vô cùng
nguy nga tráng lệ. Trước cửa chùa có tấm biển đề mấy chữ thếp vàng:
"Đông Nam Đệ Nhất Sơn''.