Hà Lập lẩm bẩm:
"Cảnh chùa này thật là đẹp!".
Còn đang đứng nhìn ngơ ngác, bỗng thấy trong chùa có một tên hành giả
đi ra. Hà Lập bước tới vòng tay vái một vái và hỏi:
- Chẳng hay trong chùa này có một người tên là Diệp Thủ Nhất không?
Hành giả trợn mắt, nạt lớn:
- Ngươi là ai lại dám cả gan kêu cái danh hiệu của Phật gia ra như vậy?
Hà Lập lo sợ, van nài:
- Thiệt tình kẻ tiểu nhân này không biết, xin người thứ tội. Và xin cho
biết cái danh hiệu ấy là của vị phật nào?
Hành giả đáp:
- Không phải Diệp Thủ Nhất mà là Giả Thập Nhất đồng âm chứ không
đồng nghĩa, chữ thập nhất tức là chữ Địa, ấy là hiệu của Địa Tang Vương
Bồ Tát ngươi hiểu chưa?
Hà Lập chắp tay, nói:
- Vậy thì xin sư phụ làm ơn bẩm giùm rằng: có tôi là Hà Lập, gia nhân
của Tần Thái sư sai đến muốn cầu ra mắt Phật gia.
Hành giả nói:
- Ngươi hãy đứng đây chờ lúc nào Phật gia thăng điện ta sẽ bẩm giùm
cho.
Nói chưa dứt lời bỗng trong chùa chiêng trống vang dậy, Hành giả nói: