Qua khỏi núi đến một chỗ gọi là cầu Nại Hà, Hà Lập đến gần bên cầu
nhìn xuống sông trông thấy lấy làm kinh hồn hoảng vía, vì phía dưới toàn
là những tội phạm trần trụi lõa lồ, rắn dữ leo quấn đầy mình cắn mổ kẻ bể
đầu, người lòi mắt, kêu khóc ầm ĩ.
Hà Lập ngước nhìn lên chiếc cầu trông thấy chỉ có một cái cây bắc ngang
qua lắt lẻo trông dễ sợ làm sao!
Hà Lập kêu Thị giả hỏi:
- Sư phụ, cầu gì có một khúc cây như vậy qua sao được, rủi ngã xuống
kia bị rắn dữ cắn nguy hiểm lắm!
Thị giả nói:
- Không hề chi đâu, ngươi cứ việc nhắm mắt sẽ qua được ngay.
Hà Lập hồn phách rụng rời, nhưng cũng phải nhắm mắt nắm áo tên Thị
giả chặt cứng, chạy qua khỏi cầu Nại Hà.
Đến đây là một dãy đồng trống bao la, đất bỏ hoang, song nghe văng
vẳng quỉ khóc rên la, khiến Hà Lập lạnh mình run lẩy bẩy vội hỏi Thị giả:
- Sư phụ ôi! Chỗ này là chỗ nào mà thê thảm quá vậy?
Thị giả giải thích:
- Phía trước đây là Quỉ Môn quan còn phía tay trái là Uổng tử thành, hễ
tội phạm nào đã sa vào Uổng tử thành đừng mong làm người nữa!
Còn dang chuyện vãn, hai người đã đến Quỉ Môn quan, bỗng thấy trong
thành xông ra một bầy ác quỉ, nhe nanh múa vuốt trông ghê gớm làm sao!
Chúng đón đường lại quát lớn:
- Đi đâu đó?