Nhạc Lôi liền truyền lệnh sai Vương An, Kiết Thành Lượng, Thi Phụng,
Thang Anh, Ngũ Liên, Dư Lôi, Hàn Khởi Long, Hàn Khởi Phụng và Nhạc
Đình cộng hết là mười viên tiểu tướng ra trận một lượt.
Chư tướng vâng lệnh ào ra, không nói năng gì cả, cứ việc bao vây Chiêm
Đắc Lực đâm chém lia lịa. Chiêm Đắc Lực nạt lớn:
- Chúng bay có hết thảy bao nhiêu hãy tập trung hết ra đây chịu chết luôn
thể.
Vừa nói vừa múa chùy tả xông hữu đột không hề biết sợ sệt là gì. Tiểu
Phiên chạy về phi báo, Ngột Truật sai Táng Y Hãn, Không Ngạn Câu, Bột
Đổng, Hấp Lý và Ô Nhãn Lang Quân bốn viên dũng tướng ra trợ lực.
Lúc ấy Chiêm Đắc Lực đang tung hoành giữa trận như hùm dữ lìa non,
như giao long xuất hải, lại thêm bốn tướng xông vào trợ lực nữa, khí thế lại
càng uy mãnh thêm, mười viên tiểu tướng kia làm sao đánh cho lại? Vì vậy
mười viên tiểu tướng quay ngựa chạy thẳng về dinh. Chiêm Đắc Lực giục
ngựa đuổi riết theo, khi đến cửa dinh, binh Tống dùng cung tên bắn vãi ra
như mưa nên Chiêm Đắc Lực không dám theo nữa vội đánh chiêng thu
binh trở về đợi lệnh.
Nhạc Lôi lấy làm lo lắng, sáng hôm sau triệu tập chư tướng vào thương
nghị, Gia Cát Cẩm nói:
- Nguyên soái đừng lo, đêm hôm qua tôi có đánh quẻ xem biết có cứu
tinh gần đến. Chắc là có Đại tướng đến đây giúp ta Tảo Bắc thành công
đấy.
Còn đang thương nghị, bỗng nghe quân sĩ chạy vào báo:
- Hôm nay Chiêm Đắc Lực lại đến trước dinh ta khiêu chiến nữa, hắn
còn đòi xông vào dinh đạp thành ra bình địa và nói nhiều lời rất hỗn xược,
tôi chẳng dám nói ra.