Ngưu Cao nói:
- Được rồi, chú sẽ đi giết tướng Phiên đem lương thảo về ngay lập tức.
Nói rồi vội điểm ba ngàn binh mã hỏa tốc đi ngay. Khi đến Hà Giang phủ
trông thấy quan thủ bị là Tông Lang đang đánh với tướng Phiên Vưu Khả
Vinh đã gần đuối sức, thế rất nguy, Ngưu Cao xông tới quát lớn:
- Phiên tặc, dám cả gan đoạt lương thảo của ta sao? Hãy nếm thử mùi vị
này!
Vừa nói, vừa vung giản giáng xuống, Vưu Khả Vinh cũng vung đao đón
đánh, song đánh chỉ được vài ba hiệp nhắm thế đánh không lại Ngưu Cao,
liền quay ngựa chạy dài.
Ngưu Cao hét như sấm nổ:
- Ngươi chạy lên trời cũng không khỏi tay ta. Tuy lương thảo ngươi trả
lại rồi, song còn cái đầu của ngươi cũng phải để nốt lại đây mới được.
Vừa nói, vừa giục ngựa đuổi theo, còn Tông Lang thì hối quân đẩy xe
lương trở về dinh.
Ngưu Cao một mình một ngựa đuổi theo tướng Phiên trên hai mươi dặm.
Khi vượt qua một eo núi, bỗng thấy một đạo nhân đứng trên đỉnh núi lớn
tiếng kêu Ngưu Cao. Ngưu Cao ngoảnh đầu lên thấy người ấy chính là thầy
mình, liền nhảy xuống ngựa quỳ bên mé núi, thưa:
- Chẳng hay sư phụ đến đây có việc chi?
Bảo Phương lão tổ nói:
- Tên Phiên ấy chưa tới số, đừng theo hắn mất công vô ích, hiện giờ
Ngưu Thông đang bị nạn, con hãy cầm lấy hoàn đơn được này đem về gấp,