- Chúa công chớ lo, để ngày mai bần đạo ra trận đem chút tài mọn bắt
bọn Nam man đem về đây cho.
Ngột Truật đáp:
- Vâng, tôi đặt hy vọng ở nơi Quốc sư đấy?
Nói rồi sai quân dọn yến tiệc thết đãi, Phổ Phong ăn uống no say đến
canh khuya mới đi nghỉ.
Sáng hôm sau, Phổ Phong chẳng thèm đem binh mã, chỉ một mình một
ngựa, cầm cây thiết trượng đến trước dinh quân Tống khiêu chiến.
Quân Tống chạy vào phi báo:
- Nay có một lão đạo nhân đến trước dinh khiêu chiến.
Nhạc Lôi hỏi chư tướng:
- Có ai dám ra trận không?
- Hỏi vừa dứt lời đã thấy Ngưu Thông và Hà Phụng bước ra xin đi, Nhạc
Lôi căn dặn:
- Thường thường đạo nhân và đàn bà con gái ra trận hay dùng yêu thuật,
nhị vị tướng quân phải cẩn thận lắm mới được.
Nói rồi sai Thang Anh, Kiết Thành Lượng và Dư Lôi, ba người theo yểm
trợ.
Năm tướng vâng lệnh lên ngựa kéo quân ra trước dinh, thấy một lão đạo
nhân mình mặc áo đạo sĩ, tay cầm thiết trượng, cưỡi ngựa ô, đôi mắt sâu
hoắm nhưng phóng ra hai luồng nhãn quang trông dễ khiếp.
Ngưu Thông giục ngựa lướt tới hét lớn: