- Tài năng của Quốc sư quả là vô địch. Chuyến này bọn Nam man phải
kinh hồn lạc phách. Hôm nay Quốc sư nhọc sức ra trận chắc mỏi mệt lắm,
cần phải nghỉ ngơi bồi dưỡng Bức khỏe, ngày mai giết chúng cho nhiều
hơn nữa.
Nói rồi, sai quân dọn yến tiệc đãi Phổ Phong. Phổ Phong ngồi uống rượu
đắc chí rung đùi nói:
- Chẳng phải tôi dám khoe miệng chứ thật ra lũ Nam man ấy tôi coi cũng
như cá nhốt trong rọ rồi, tôi muốn bắt, muốn giết lúc nào chẳng được. Để
tôi làm cho chúng nó táng đởm kinh hồn, bó tay chịu hàng cho Điện hạ
xem.
Ngột Truật mừng rỡ vô cùng, đêm đó ăn uống say vùi với Phổ Phong cho
đến quá nửa đêm mới mãn tiệc.
Nói về bên dinh Tống, chư tướng bại trận chạy về, Hà Phụng nằm trên
giường bất động, còn Ngưu Thông rên la inh ỏi. Nhạc Lôi lo lắng không
yên. Bỗng thấy quân sĩ chạy vào bẩm báo:
- Ngưu lão tướng quân đã về tới rồi.
Nhạc Lôi bước ra đón vào, nói:
- Cháu mừng cho chú hôm nay đã lập dược công lớn, song bữa nay Ngưu
Thông ra trận bị Phiên tăng nó dùng yêu pháp đả thương bệnh tình rất nguy
cấp, chú hãy đi thẳng ra phía sau dinh thăm luôn thể.
Ngưu Cao nghe nói vội bước theo Nhạc Lôi đi thẳng ra sau dinh, thấy
Ngưu 'Thông đang rên xiết, còn Hà Phụng nằm trên giường bất tỉnh. Ngưu
Cao thúc quân đem nước đến rồi cứ theo lời của Bảo Phương lão tổ cho hai
người uống thuốc. Chỉ trong khoảnh khắc, cả hai đều bình phục như xưa.