Ngưu Thông và Hà Phụng lửa giận sôi lên sùng sục, sắc mặt hầm hầm
xin phép ra binh lập tức, Nhạc Lôi ý muốn khuyên can, Gia Cát Cẩm bước
ra nói:
- Nguyên soái cứ để cho họ xuất trận, nhưng phải có Ngưu lão Tướng
quân theo yểm trận thì chắc là nắm phần thắng trong tay.
Nhạc Lôi y lời nhưng căn dặn:
- Vậy thì năm vị tướng quân hãy hết lòng cẩn thận, còn Ngưu thúc phụ
chịu phiền theo yểm trận một phen.
Năm tướng vâng lệnh giục ngựa xông ra, Ngưu Cao dẫn binh theo sau.
Ngưu Thông vừa trông thấy Phổ Phong chẳng nói rằng chi cả, cứ việc vung
đao chém bổ tới Hà Phụng cũng hét lên một tiếng rung trời chuyển đất chỉ
vào mặt Phổ Phong mắng lớn:
- Thằng trọc này dám có gan dùng yêu pháp hại ta, hôm nay ta đố mi
chạy đi đâu cho khỏi?
Vừa nói, vừa múa song tiễn sáp tới đánh túi bụi, Thang Anh, Dư Lôi và
Kiết Thành Lượng cũng vung binh khí xông vào đánh tới tấp. Phổ Phong
biết thế không xong liền nhanh tay rút viên "hỗn nguyên châu" ra giơ lên
cao, nạt:
- Loài Nam man hãy coi chừng bửu bối của ta đây.
Vừa nói, vừa liệng lên không trung, năm người còn ngơ ngác chưa biết
đối phó bằng cách nào, Ngưu Cao đứng sau trận trông thấy hạt châu ấy tỏa
ra một luồng hắc khí bay quyện lên không trung, nghĩ thầm:
"Thôi để ta sử dụng "xuyên vân tiễn" xem sao."